Cụ Lý - Chương 3
t cả chó cơ à”
” chả giấu gì cụ, con chó này của nhà lão quyết giả cầy. Nó mang qua biếu, chắc lại muốn xin xỏ gì”
” thế à, mà chó hơi béo đấy. Ngửi toàn mùi mỡ”
Nói xong cụ bước thẳng vào nhà, chọn cho mình một chỗ trên cái phản bằng ghỗ lim đen óng, ngả cái thây nằm xuống.
Thầy cai vỗ tay hai tiếng lập tức có hai cô kỹ nữ trên phố huyện, lại chỗ cụ lý. Mặc kệ cho cụ lý thị tẩm hết cả cơ thể, một cô châm á phiện dân lên cho cụ. Cô còn lại ôm lấy cụ mà thủ thỉ những lời đường mật.
Bên kia, cô đào hát lại vang lên tiếng lòng. Vậy là hai cụ thi nhau mà rít á phiện, đến lú cả người. Trong lúc đang phê pha với nàng tiên nâu, và hương thơm từ da thịt mấy cô thiếu nữ trên tỉnh. Thì hai cụ thấy một bóng người lờ mờ, từ ngoài cửa chạy vào.
Người đó nói giọng hớt hải:
” chết cả lũ tới nơi rồi, mà hai cụ còn nằm đo hút á phiện hả?”
Cụ lý thấy vậy, không thèm quan tâm. Vẫn rít thêm một khói nữa, rồi mới đáp lời cụ chánh.
” thế có chuyện gì mà cụ chánh rối hết lên thế ”
Thầy cai, cũng lắc lắc cái đầu hướng đôi mắt lờ đờ về phía cụ lý nói:
” thế chết là chết ra làm sao, cụ nói luôn đi, cứ úp úp mở mở mãi”
Cụ chánh đưa con mắt một mí, liếc ngang liếc dọc. Xong ghé vào tai cụ lý nói nhỏ.
” chuyện này, liên quan tới số của cải của tôi và mấy cụ ở đây. Không những thế, nó còn liên quan tới cái mạng của cụ đấy”
Cụ lý nghe thấy nhắc về đám của cải bao nhiêu năm vơ vét của dân đen, cũng cảm thấy chột dạ. Liền hỏi lại lão chánh.
” thế ý cụ là sao”
Cụ chánh tổng liền giải thích:
” tôi nghe thằng con cả nhà tôi, nó báo tin về. Rằng là ngài toàn quyền đông dương, đã cho điều tra về mấy vụ ăn chặn thuế nộp mẫu quốc đấy”
Nói đến đây, cụ chánh nuốt một cục nước bọt lớn.
” đấy tôi nghe nói mấy làng có người ăn chặn, bị chặt đầu treo gốc đa đấy.
Mà chúng mình ăn chặn không phải ít, thử hỏi nếu bị bại lộ. Đến cái đầu còn không giữ nổi, thì lấy gì mà hốc”
Cụ lý nghe thấy những lời từ miệng cụ lý, chả khác nào sấm nổ ngang tai. Bất giác tay cụ run run sờ lên cổ.
” giời ơi chuyện quan trọng thế, sao bây giờ, cụ mới báo tin”
” ơ hay, cụ hay nhỉ. Tôi vừa nghe tin báo, là đích thân tôi, lập tức tìm hai cụ luôn. Mà tôi cũng đã có cách rồi”
” cách gì”
Cả hai đều đồng thanh.
Cụ chánh nói nhỏ.
” thì cách gì, tối hai cụ qua nhà tôi. Ở đây không tiện nói”
Nói rồi, cụ chánh gắp luôn miếng thịt chó, quẹt qua chút mắm tôm cho vào mồm. Đoạn kẹp cái guốc mộc vào nách bước ra cửa, không quên dặn lại một câu.
” nhớ tối nay, chỉ có hai cụ qua nhà tôi thôi đấy”
Sau khi cụ chánh đi khỏi, cả cụ lý và thầy cai không còn hứng thú hút á phiện. Liền móc hầu bao thưởng cho đám kỹ nữ mỗi đứa một ít, đuổi chúng nó về.
Cụ lý leo lên xe cho thằng ở kéo về, bỏ qua luôn cái tiết mục mà hai cụ rất thích.
Cả buổi chiều, cụ lý cứ ra ra vào vào như người mất hồn. Chỉ mong trời nhanh tối, để đi qua nhà cụ chánh. Tới độ con ruồi đậu vào mép cụ, mà cụ cũng chả thèm đuổi. Mặc kệ cho nó đi dạo vài vòng trên ấy.
Sau khi ăn xong bữa cơm tối, cụ liền kẹp cái dép ghỗ vào nách. Lấy cây gậy treo trên giá, lững thững đi tới nhà cụ chánh.
Đi qua nhà thầy cai, thấy thầy cũng đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Liền rủ đi chung cho vui. Thế là hai vị chức sắc, sánh vai nhau đi trên con đường làng.
Chả khác gì hai con hình nhân giấy bận áo dài khăn đóng.
Qua tới nhà cụ chánh, vừa bước vào nhà. Cả hai người đã thấy, cụ chánh đang ngồi uống nước trà với một lão thầy tàu.
” chào cụ chánh”
Thầy cai lên tiếng, cụ lý cũng thêm vào.
” thế cụ chánh có cách gì nói tụ tôi nghe xem nào”
Cụ chánh chỉ vào lão thầy tàu nói:
” đây chính là cách”
Cả hai lại càng tỏ ra khó hiểu, lão thầy tàu thấy hai người trước mắt bày ra cái bộ mặt thộn, liền cất tiếng nói.
” hây dà dà, hai ngộ thật là kém quá đi mà, thì cứ phi tang hết đống của cải ấy là được”
” ông nói hay nhỉ, của cải cả đống chứ có phải là con kiến đâu.”
Thầy tàu xua tay nói:
” khó thì mấy nị, mới phải nhờ tới ngộ chứ. Chỉ cần ngộ luyện cho một thần giữ của, lúc đó tha hồ mà giấu tiền vàng”
Cụ lý bỗng vỗ đùi đánh đét một cái:
” hay, cách này ngài toàn quyền, chứ cả bố ngài ấy cũng tìm không ra”
Xong lại biết mình lỡ lời, liền tự tay bịt miệng mình lại. Lão thầy tàu, lại đưa hai ngón tay xoa vào nhau.
” quan trọng là mấy nị, đưa cho ngộ pao nhiêu ngân lượng. Nị nhắc trước, tiền càng nhiều, thì bùa càng linh, thần giữ của càng mạnh”.
Chương 4:
Cụ chánh lạnh lùng rút một thỏi vàng trong người ra, đặt mạnh lên bàn đánh cộp một cái.
” chỉ cần thầy làm tốt, tiền nong không thành vấn đề”
Lão thầy tàu cầm thỏi vàng, cắn một miếng. Thấy chắc là vàng thật, lão mới yên tâm cất vào túi. Miệng liên tục nói:
” hảo la, hảo la.. vậy mới được chứ”
Cụ lý sốt ruột nhắc:
” thế bao giờ ông luyện thần giữ của cho chúng tôi đây”
Lão thầy tàu, đưa tay với lấy ly trà nhấp một ngụm. Xong mới trả lời:
” hay da, ngộ từ từ đừng nóng. Bây giờ muốn luyện, mấy ngộ phải tìm cho nị một cô gái đồng trinh”
” gái đồng trinh” thầy cai lên tiếng hỏi.
” ngộ thật là ngốc mà, gái đồng trinh là mấy cô gái chưa quan hệ bao gi