Cụ Lý - Chương 21
a cho cái lão ta phải hai tay dâng tiền cho chúng ta”
Thầy cai vỗ đùi:
” cụ chánh nói chí phải, xưa tôi và cụ mất bao nhiêu công sức mới chiếm đoạt được số của cải ấy. Vậy mà cái lão lý ấy, ngồi mát ăn bát vàng. Lại ăn nhiều hơn chúng ta”
Cụ chánh đứng dậy vào bên trong nhà, lấy ra một chai rượu tây. Đoạn cụ rót ra hai cái ly bằng thủy tinh, trông sang trọng lắm. Đưa cho thầy cai nói:
” đây là chai rượu tôi được bọn tây dương nó tặng, chưa có dịp thưởng thức nó. Nay chuyện vui như thế này, thì không thể không uống”
Nói xong hai người bắt chước bọn tây mũi lõ, mà cụng ly uống cạn ly rượu. Thầy cai đang cảm nhận vị rượu tây trong cổ họng, bỗng thấy bụng đau quặn lên từng cơn.
Thầy cai xây xẩm mặt mày, ngã vật ra đất miệng bắt đầu thổ huyết. Cụ chánh thấy thế, thì ngồi xuống ghé tai thầy cai nhếch mép nói:
” Ly rượu tao tẩm độc đấy, ngu thì chết. À phải là mày, lão lý và cả thằng thầy tàu kia, ngu hết. Giờ số của cải đó là của tao hết nhé ”
Rồi cụ chánh gọi lớn:
” thằng xiển đâu, lên đây”
Thằng xiển nghe thấy lời cụ chánh gọi, liền chạy vào thưa:
” bẩm cụ gọi ”
Cụ chánh chỉ vào thầy cai, đang nằm giật giật hấp hối nói:
” bỏ bao vứt xuống sông cho tao”
Thằng xiểng vâng vâng dạ dạ, lấy dây trói thầy cai như bó giò. Sau đó bỏ vào bao, cho lên xe kéo thẳng ra sông vứt.
Cụ chánh đợi cho thằng xiển đi , mơi tiếp tục nằm hút thuốc phiện. định rằng sau cái đám tang cụ lý, cụ sẽ cho gia nhân ra lấy hết số của cải đó về. Bởi vì trước khi chết, lão thầy tàu chỉ nói cho một mình cụ câu thần chú để lấy của.
Nhưng kế hoạch của cụ chánh, chưa kịp thực hiện. Thì ngay trong cái đêm đám ma cụ lý, khi mà cả nhà cụ lý đang say giấc. Bỗng nghe thấy tiếng nổ đùng đùng, lại thêm tiếng hò hét của rất nhiều người.
” bà con, sông lên giết chết mẹ chúng nó đi”
“đúng giết chết cái lũ tay sai bán nước đi”
Cụ chánh giật mình tỉnh dậy, ngó đầu nhìn qua cửa sổ. Dưới ánh đuốc lập lòe, cụ nhận ra đó là những người khi xưa bỏ làng đi. Nay họ quay lại, kéo theo cả một đội quân, lại thêm người dân làng đang cầm cuốc thuổng gậy gộc, đạp cửa nhà mình mà xông vào.
Cụ chánh sợ hãi định bỏ trốn, nhưng đã quá muộn. Cụ bị người dân, lôi ra giữa sân chặt đầu.
Số của cải của lũ bán nước, bị tịch thu chia lại cho người dân. Nhưng dân làng không nhận, mà góp hết cho nghĩa quân, để lấy kinh phí mua vũ khí đánh giặc.
Sau đó người dân làng còn xin theo nghĩa quân, mà tung hoành diệt giặc. Hai anh em thành đạt, cũng mang cái truyện vườn của ra kể cho người dân.
Vậy là nghĩa quân lại có thêm một khoảng tiền lớn, để lo cho kháng chiến….. còn về phần cô huyền, không ai biết cô đã đi đâu về đâu.
Cho đến rất lâu về sau, người ta vẫn còn truyền tai nhau. Về câu truyện có một linh hồn cô gái bế con, giúp đỡ rất nhiều chiến sỹ tránh khỏi đợt càn quét của bọn giặc..
Tôi nghe bà nội kể đến đây, liền hỏi nội:
” vậy cô gái bế đứa bé đứng ở gốc đa lúc nãy cháu gặp, là là”
” là cô huyền đó, cô ấy chết hóa quỷ. Nhưng lại giúp đỡ cho rất nhiều người”
Nói xong, nội lại ru tôi chìm vào giấc ngủ…
Hết