Cụ Lý - Chương 20
c chân thực đến nỗi, quên luôn là mình đang trong giấc mơ.
Cụ lý giật mình quay đầu lại, thì chết sững người khi thấy. Ở trong thân cây chuối, khuôn mặt của cô huyền. Từ từ hiện ra, nhìn cụ với ánh mắt sắc lạnh.
Cụ lý lúc này, bao nhiêu oai vệ của một người chức sắc, đều không còn. Đến cả hồn phách cũng bị cô huyền, dọa cho phiêu bạt tứ phía.
Cụ lý miệng á khẩu, chân tay nhũn như con chi chi, vội quỳ xuống đất mà vái như bổ củi.
” ôi cô ơi, cô tha cho tôi”
Cô huyền nhìn cụ lý đang sợ đến nỗi, đái ỉa cả ra quần. Miệng nở ra một nụ cười:
” tha à, vậy tôi hỏi ông, dân làng này đã ai được ông tha cho lần nào chưa”
” dạ dạ”
Cô huyền rít lên:
” ở cái làng này, người như ông đáng chết ngàn lần… ngàn lần”
Cụ lý nghe vậy, lại càng tỏ ra sợ hãi ấp úng. Ra sức lạy như bổ củi, van xin cô huyền. Cụ cứ thế lạy, cho đến khi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.
” ối ông ơi là ông ơi, sao ông ra đi đột ngột thế này”
Lúc này cụ lý mới giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp định thần lại được. cụ lại nghe bên tai vang lên, tiếng búa đóng đinh, nện xuống ” cồng cộc” kèm theo tiếng khóc của bà cả.
Cụ lý lạnh toát người, khi nhận ra, cái nơi cụ đang nằm đây, chính là bên trong một cái quan tài.
Cả cơ thể cụ đã bị bó như gói giò, lại bị thứ gì đó đè lên. Làm cho cụ không thể vùng vẫy. Cụ biết cho dù có cố gắng vùng vẫy là vô ích, cụ lại ngoác mồm lên mà kêu cứu. Nhưng lời chưa ra khỏi họng, đã bị bàn tay của ai đó bịt lại.
Cụ lý ú ớ, khi một lần nữa nhận ra đó là bàn tay của cô huyền. Từ bàn tay ấy, tiết ra một chất lỏng dính chắc như keo. Chả mấy chốc, miệng cụ lý bị dính lại thành một khối.
Lúc này cụ lý, nghe rõ tất cả những âm thanh xung quanh. Nhưng không thể kêu cứu được, đành phải biết nằm trong quan tài cho người ta niệm sống mình.
Cô huyền đứng nhìn đám tang sống của cụ lý, tỏ vẻ thích thú. Đêm qua khi đến nhà cụ, cô định một chiêu lấy mạng cụ.
Nhưng cô lại nghĩ, nếu làm như vậy hóa ra quá đơn giản cho tên ác ôn. phải cho lão già này, nếm mùi chết từ từ.
Cô nghĩ ra một cách, đó là rút hết hồn phách cụ lý ra khỏi xác, lôi ra vườn chuối chơi đùa.
Cho đến sáng, lũ gia nhân gọi mãi không thấy cụ tỉnh dậy. Một đứa mom men lại gần, đạt tay lên mũi kiểm tra, thì giật mình phát hiện ra. Cụ lý lúc này, đã ra người thiên cổ, liền hô hoán mọi người.
Bà cả đang trong phòng ngủ, nghe thấy lũ gia nhân nói chồng mình chết.
Không cả kịp chải đầu, lao ra ôm cụ khóc bù lu bù loa. Mà không hề biết rằng, cụ lý vẫn còn sống.
Sau đó cứ thế sai tụ gia nhân, thuê người đến bỏ cụ vào quan tài khâm niệm. Lúc này cô huyền mới thả hồn phách của cụ lý, trở lại thân xác…
..
Chương 20:
Cái tin cụ lý đột ngột ra đi, chả mấy chốc lan rộng ra khắp làng trên xóm dưới. Thầy cai vừa mới ngủ dậy, còn đang mắt nhắm mắt mở. Đã nghe thấy tiếng mụ vợ, từ ngoài ngõ vào ba hoa :
” thầy nó biết tin gì chưa?”
Thầy cai ngáp một tiếng dài, nhìn vợ nói:
” tin gì”
Bà vợ thầy cai, tay cầm cái nón quạt phành phạch trả lời.
” cụ lý chết rồi đấy”
Thầy cai đang uống dở ly nước chè, nghe tin cụ lý chết. Sặc phụt cả nước chè, trợn mắt hỏi.
” chết, bà nghe ai nói”
” sáng giờ dân làng nó đồn ầm lên kìa, tôi cũng mới đi ngang nhà cụ xong. Chết thật thầy nó ạ”
” thế à, thôi tôi đi qua đây một chút”
Nói xong thầy cai vội vàng xỏ đôi guốc, chạy thẳng qua nhà cụ chánh.
Đến nơi thầy cai thấy cụ chánh, đang nằm lim dim hút thuốc phiện. Thầy cai lại gần chỗ cụ chánh, ngồi xuống nói giọng lo lắng:
” cụ lý chết rồi, cụ chánh ạ”
Cụ chánh tỏ vẻ không quan tâm, đưa cái tẩu thuốc lên miệng hút cho xong hơi. Rồi mới nhếch mép nói:
“Tôi biết rồi, sáng giờ bọn dân đen nó đồn ầm cả lên”
Thầy cai thở dài:
” nhưng tôi cảm thấy, trong chuyện này có gì đó không ổn”
Nói đoạn cụ chánh hướng ánh mắt, nhìn về phía thầy cai:
” mà lão lý chết, chả phải cái số của cải kia bớt đi một người hưởng hay sao”
” cụ chánh nói chí phải”
Cụ chánh đảo con mắt, nhìn quanh thấy không có ai cụ mới lên tiếng:
” tất nhiên rồi, nếu hồi đó mụ vợ hắn không phải là con của chánh tổng cũ, dễ gì chúng ta để cho hắn phần lớn hơn chúng ta. Cũng may là bệ đỡ của lão lý bị xử tử, trước khi lão ngoi lên được lên cái chức chánh tổng”
Thầy cai thắc mắc hỏi:
“Thế hồi đó sao cụ lên được chức chánh tổng vậy?”
Cụ chánh ghé sát tai thầy cai nói:
” Tôi chỉ cần cho thằng gia nhân, nửa đêm lẻn vào vườn nhà cha vợ lão lý, chôn ở đó lá cờ của đám nghĩa quân. Sau đó tôi bí mật báo lên quan trên, vậy là cụ chánh đi đời nhà ma. Còn tôi lên chức chánh tổng thay cụ ấy”
Cụ lý cười nhạt một cái:
” đến bây giờ cả nhà chúng nó, vẫn chưa biết ai là người hại chúng nó”
” à tôi hiểu rồi, nhưng sao cụ không dùng cái chức chánh tổng để tịch thu tài sản của hắn. Mà phải nhờ tới tôi, cho người bí mật báo lên ngài toàn quyền. Rồi lại lập ra thần giữ của..”
Cụ chánh đưa tay với lấy chén trà tàu, nhập một ngụm chép chép miệng nói tiếp:
” cái số của cải của lão lý tôi mà tịch thu, liệu lão ta có để yên cho tôi không.mà tôi chết, thầy cai cũng khó thoát. Chi bằng mượn tay ngài toàn quyền, dọ