Cụ Lý - Chương 2
m cho giọng cụ cứ khùng khục, chả ai nghe được cụ đang nói gì.
” thằng bếp đâu rồi”
Anh bếp đang chặt củi sau nhà, nghe thấy tiếng cụ lớn gọi mình. Liền vứt cái rựa, lau tạm mồ hôi chạy lên nhà trên.
” bẩm cụ lý cho gọi con ”
Cụ lý tức giận, ghõ luôn cái điếu vào đầu anh bếp.
” không gọi mày, thì gọi cái mả bố mày à. Để ông kêu khản cả cổ, mới vác cái mặt lên đây, đã chuẩn bị cơm cho ông chưa”
Anh bếp nghe tiếng cụ quát, chỉ biết rung rẩy cúi đầu. Lắp bắp:
“Dạ dạ bẩm cụ. cơm, cơm chưa chín”
Cụ lý thấy vậy càng điên máu, muốn giãy nảy lên vụt luôn mấy phát nữa vào người anh bếp.
” tên sư mày, lại tính để ông chết đói đấy hả. Nuôi cái lũ chúng mày, chỉ tốn cơm tốn gạo mà thôi”
Đoạn cụ co chân, đạp cho anh bếp một cái ngã vật ra sau mà quát.
” cút xuống dưới nhà, nấu nhanh lên cho ông”
Anh bếp không dám chậm chễ, lập tức bò dậy lui xuống bếp. Cùng lúc đó, có một giọng chua ngoa, từ một người đàn bà từ ngoài cửa bước vào.
” cái lũ này lỳ như trâu, có mỗi việc ở nhà hầu cụ lý cũng không xong. Thật là nuôi con chó, nó còn có giá trị hơn”
Giọng nói ấy, không ai khác chính là của mụ vợ cả nhà cụ lý. Ở cái tổng này, nếu nói về độ chua ngoa của con mụ này. Mụ mà tự nhận mình số hai, ai leo lên số một. Mụ bóp cho chết tươi, không cả kịp giãy.
nghe thấy tiếng của bà lớn, đám gia nhân đứng xúm lại với nhau. Còn cụ lý, bỏ cả cái tẩu thuốc. Lết cái thân về phía bà cả, mà cất giọng nịnh hót.
” thế bà nó đã về rồi đấy à, đi chơi trên tỉnh có gì vui không”
Vừa nói, cụ vừa phe phẩy cái quạt mo. Lại còn không quên nạt đám gia nhân.
” còn không mau rót nước mời bà chúng mày à”
” gớm, nay sao lại nịnh tôi thế. Hay là lúc tôi đi vắng, lại qua nhà ông chánh mà bắt ba ba phố huyện”
Cụ lý nghe thấy con ba ba phố huyện, thì thèm lắm. Nhưng lại nghĩ đến việc lão chánh tổng ở đầu làng, bị mụ vợ bắt được tại trận khi đang bắt ba ba, thì mặt bỗng biến sắc.
Cụ rùng mình, lạnh cả sống lưng khi nghĩ tới cảnh, cụ chánh tổng bị mụ vợ kẹp đầu vào giữa hai chân. Dùng cái thân hình như hộ pháp, mà tẩn cho một trận ra trò.
Mà cũng chả cần mụ ta phải đụng tay, chỉ cần cụ chánh úp mặt vào con ba ba già, quẹt mắm tôm thêm một lúc nữa. Có khi làng này, lại phải thay cụ chánh tổng mới.
Rồi cụ lý lại lén nhìn qua bà cả, cảm thấy càng lo lắng hơn. Cụ thầm nghĩ.
” vợ lão chánh lại nói gì với bà cả nhà này, phen này ông lành ít dữ nhiều rồi”
” ông làm gì mà nhìn tôi kiểu ấy”
Bà cả quát lên, làm cho cụ lý giật bắn người, đánh rơi cả cây quạt. Định ton hót, nhưng bà cả chặn lại.
” thôi ông không cần phải lẻo mép, cứ lấy cụ chánh đầu làng mà làm gương.
Chứ để tôi mà nghe ông đi lén phén, với cái lũ bán trôn nuôi mồm ấy thì. Ông chết với tôi nghe chửa”
Nói xong, mụ giật cái quạt từ tay cụ lý. Phe phẩy bước vào buồng trong, vẫy cả con nở đi theo vào.
” nở, mày vào đấm lưng cho bà”
Mụ vợ của cụ lý, vừa bước vào bên trong buồng. Thì thằng xe cũng vô vừa kịp lúc về tới cổng, nó vui vẻ chạy vào trong nhà nói với cụ lý.
” cụ ơi, mới tìm được..”
Chưa để thằng xe nói hết câu, cụ liền bịt mồm nó lại. Nháy mắt gắt nhẹ
“mày về báo ông đi họp đây hử”
Thằng xe hiểu ý liền đổi giọng nói, nghe có vẻ nghiêm trọng lắm. Cốt là để bà cả nghe thấy.
” dạ bẩm cụ, mấy cụ lớn trong làng, đang đợi cụ ra đang họp ạ. Nghe đâu tình hình thuế má căng lắm, cụ mau ra đi”
” thế ngoài đó có những ai rồi”
” dạ bẩm cụ, ngoài mấy cụ chức sắc, còn có cả quan lớn trên tỉnh về.”
Thằng xe nhấn mạnh chữ quan lớn, ra vẻ quan trọng lắm. Cụ lý nghe thấy ám hiệu như vậy, liền lật đật đi vào nhà trong.
” bà nó cho tôi đi họp với quan lớn”
Bà vợ cụ lý, không thèm nhìn mặt lão. Mà chỉ ừ lên một tiếng. Chỉ đợi có vậy, cụ liền khoác lên người bộ áo dài khăn đống. Đi ra chỗ cái xe kéo, leo lên đó ngồi cho thằng xe kéo đi.
Ra khỏi nhà được một đoạn khá xa, cụ mới cất tiếng hỏi.
” thế hôm nay, nhà ai tổ chức bàn đèn”
” dạ bẩm cụ, nhà thầy cai ạ. Có cả gái ả đào phố huyện, ngon và thơm lắm cụ ạ”
” ơ thế thì mau lên, kẽo lỡ mất cuộc vui của cụ”
Nói xong, cụ lý lại ngả người ra cái xe kéo. Đưa cái tẩu thuốc lên miệng, rít một hơi thuốc thật dài khoan khoái.
Mặc cho thằng xe mồ hôi nhễ nhại, đang ra sức mà kéo cụ đi giữa cái trưa hè nóng như đổ lửa.
Đằng xa xa kia, tiếng hát của ai đó vang lên khúc hát ả đào. Nghe ai oán não lòng..
” ấy chứ mà hồng hồng, tuyết tuyết.
Mới cái ngày nào chưa biết cái chi chi..”
Chương 3:
Cái xe của cụ lý vừa kéo tới sân, thầy cai thấy cụ lý tới thì lấy làm vui lắm. Liền chạy ra tiếp đón.
“May quá Cụ đây rồi, tụ tôi chờ cụ mãi, thiếu cụ mất cả vui”
Mà đúng là mất vui thật, vì hai cụ vốn là tri kỷ trong cái bộ môn bàn đèn. Mỗi lần lên phố huyện, hai cụ lại rủ nhau ghé vào một vài kỹ viện để hút sách, gái gú.
Cụ lý chống cây gậy bước xuống xe kéo, mặt cụ ra vẻ ta đây là người cửa quan mà cất giọng hống hách:
“Tôi còn bận bao nhiêu là việc, chứ có rảnh đâu”
Vừa nói được mấy câu, thì một mùi thơm béo ngậy bay vào mũi cụ. Làm cụ hít hít mấy cái, theo thói quen mà nuốt nước miếng.
” ô nay nhà thầy cai, còn thị