Cụ Lý - Chương 19
h em tụ nó, dồn sức bẩy tảng đá qua một bên. Bắt đầu dùng thuổng, hì hục đào bới. Sau một hồi đào sâu xuống độ một thước, nắp căn hầm cũng đã lộ ra trước mặt hai đứa nó.
Thằng đạt vui mừng nói:
” anh em mình đổi đời rồi”
Thằng thành chỉ vào cái ổ khóa màu đen bóng, bên trên khắc rất nhiều ký tự lạ nói:
” mày mở cái khóa này ra đi”
Thằng đạt, móc trong túi ra một cái dụng cụ mở khóa, ngồi xuống chọc chọc ngoáy ngoáy.
Ở dưới căn hầm, cô huyền bỗng dưng cảm thấy, lớp kết giới giam giữ mình
Bấy lâu nay bắt đầu suy yếu dần. Cô lập tức ẵm thằng bé lên tay, vận quỷ khí nhắm thẳng hướng cửa hầm mà lao tới.
Bên trên khi mà thằng đạt, tháo cái ổ khóa ra xong, cũng là lúc kết giới hoàn toàn bị sụp đổ. Cô huyền nhân cơ hội ấy mà lao vút ra ngoài..
Hai anh em nhà thành , vừa mới mở được nắp căn hầm. Chưa cả thấy vàng bạc đâu, đã gặp phải ma. Bọn chúng vứt cả quốc thuổng mà chạy, không cả dám quay đầu lại.
Trong , cô huyền bế đứa con, lơ lửng giữa vườn chuối mà cất tiếng cười.
” bao lâu rồi, cuối cùng ta cũng đợi được ngày này”
Bất chợt, hai khóe mắt cô chảy ra hai dòng huyết lệ, khi nhớ về người cha. Cô bế đứa bé bay trên con đường làng, hướng về căn nhà cũ của mình.
Cô huyền đứng trước sân nhà nhìn vào trong, cảnh vật vẫn như xưa, mà người thì ra thiên cổ. Cô gặt nước mắt,lướt vào bên trong.
Cảnh tượng bên trong nhà, làm cho cô chết lặng. Khi thấy ông phương bây giờ chỉ còn lại một bộ xương khô, nằm trên cái chõng tre, đã bị mối mọt ăn gần hết.
Cô không hề biết được rằng, cái ngày cô bị bắt. Làng này cũng xảy ra nhiều gia biến, nạn đói cướp bóc, người chết khắp nơi. Người làng lúc đó, lo cho bản thân còn là cả một vấn đề lớn. Với lại nhà cha con cô, cách khá xa so với nhà bà con trong làng. Chính vì thế, không ai biết trong ngôi nhà bỏ hoang ấy, còn có một cái xác người. Cho đến khi cô huyền trở về.
Cô huyền quỳ xuống vái sâu cha mình ba vái, thằng bé thấy mẹ làm vậy cũng bắt chước làm theo. Sau khi vái cha mình xong, cô huyền siết chặt tay rít lên:
” cụ lý…. Đã đến lúc cụ phải trả cả vốn lẫn lời”
Rồi sau đó nhắm thẳng hướng nhà cụ lý bay tới.
Chương 19:
Cô huyền lưới đi được một đoạn, thì thấy từ xa có một người, bước từng bước cà nhắc tiến lại chỗ mình. Nhìn bộ dáng đó, cô nhận ra ngay. Đó là thằng ninh thọt, cô liền đu lên một ngọn tre gần đó.
Thằng Ninh thọt, vừa được cụ lý sai đi công chuyện về. Đúng lúc đang lên cơn thèm thuốc, nó vừa đi vừa ngáp, dãi dớt chảy thìa lìa. Đến chỗ bụi tre, nơi cô huyền đứng. Nó liền ngồi xuống, lấy trong túi ra gói á phiện mà cụ lý mới vừa thưởng cho nó lúc tối.
Trong lúc đang loay hoay, lấy cái tẩu thuốc phiện dắt bên hông ra để hút. Bỗng ở đâu có một cơn gió thổi thẳng vào gáy nó, mang đến một cảm giác lạnh như băng.
Thằng ninh rùng mình lên một cái, rồi lại tiếp tục bỏ thuốc vào tẩu, châm lửa hút. Sau đó nó lim dim con mắt, ngửa cổ lên trời mà tận hưởng cảm giác lâng lâng.
Đúng lúc đó, có giọt nước rơi xuống trúng vào trán nó. Một giọt, rồi hai giọt.. bốc mùi tanh hôi. Nó chợt nhận ra, đó không phải là nước, mà chính là máu. bởi vì cái mùi này đối với nó, còn quen thuộc như cơm bữa.
Thằng ninh hé con mắt ra, nhìn xem là thứ gì. Thì đập vào mắt nó, là khuôn mặt đầy máu me của cô huyền. Đang từ trên ngọn tre, đu xuống sát mặt mình. Cây tre bị uấn cong, phát ra âm thanh cộc cộc
thằng ninh nhếch cười nhạt nghĩ:
” chắc là ảo giác”
Xong nó chống tay xuống đất để lấy đà đứng dậy, nhưng chưa kịp làm gì, đã bị cô huyền vươn hai cánh tay bóp vào cổ đè nó xuống đất.
Lúc này thằng ninh mới nhận ra, là mình chạm trán với hồn ma của cô huyền thật.
Cô huyền lè cái lưỡi đỏ lòm, liếm qua mặt thằng ninh, miệng cười lên the thé.
” mày đây rồi, thằng chó mày chết đi”
Nói xong cô vận quỷ khí, vặn rốp một cái. Thằng ninh gãy cổ, chết không cả kịp trăn chối. Cô huyền cứ thế vặn vặn cho đến khi, cái dầu của thăng ninh hoàn toàn lìa khỏi thân xác.
Sau đó cô dùng tay tóm vào tóc nó, xách cái đầu tiến về phía nhà cụ lý. Như người ta xách đèn lồng, đi trong đêm.
Về phần cụ lý, hồi tối không hiểu tại sao, cụ cứ cảm thấy trong người bứt dứt khó chịu. Sau một hồi trằn trọc đảo như cá dán, cụ quyết định đi ra phòng khách nằm. Ngắm trăng thanh gió mát, cụ lý chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong cơn chiêm bao, cụ lý thấy mình đang đứng ở vườn chuối năm xưa. Cụ lý ngó ngang ngó dọc, quan sát xung quanh. Trong đầu thầm nghĩ.
“Rõ ràng đang nằm ở nhà, không hiểu tại sao mình lại ra tới đây”
Cụ lý chép miệng, lần theo con đường cũ mà ra khỏi vườn chuối. Nhưng càng đi, cụ lý lại càng bị lạc sâu hơn.
Cụ đi mãi đi mãi, cho đến khi hai chân mỏi nhừ. Mà vẫn chưa thoát ra được khỏi vườn chuối, cụ lý vừa mệt vừa khát nước. Đành ngồi xuống, một gốc chuối nghỉ chân.
Lúc này cụ lý mới để ý thấy, mấy cây chuối trong vườn, nó không đứng yên mà là đang di chuyển.
Cụ lý nghĩ mình hoa mắt, liền đưa tay lên dụi dụi mắt mấy cái. Nhưng khi mở mắt ra, cảnh tượng vẫn không có gì thay đổi.
Cụ lý lui lại mấy bước, lưng cụ vô tình chạm phải thân một cây chuối. Cụ có cảm giá