Cụ Lý - Chương 18
ư cố siết lại.
” lũ ác ôn, rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Rồi tao sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi”
Từng ngày trôi qua, oán niệm của cô mỗi lúc một dày đặc. Nó khiến cho cô không còn là một cô gái hiền dịu nết na ngày nào, mà chính thức trở thành một con ác quỷ sống.
Không những thế, thứ oán khí ấy còn tập trung nuôi dưỡng một sinh linh. Đang ngày một lớn dần trong bụng của cô huyền.
Cho đến một ngày kia, lúc cô huyền trút hơi thở cuối cùng. Đứa bé cũng theo mẹ nó, mà về bên kia thế giới. Trở thành một con quỷ nhi.
Linh hồn của cô huyền, sau khi rời khỏi xác. Bay lơ lửng hướng ánh mắt đỏ như hai cục máu, nhìn về phía thân xác của mìn, cất tiếng gọi:
” con yêu, lại đây với mẹ nào”
Linh hồn đứa bé bên trong cái xác của cô, nghe thấy tiếng mẹ gọi. Nó quẫy đạp, được một lúc, rồi chui ra ngoài cất tiếng khóc the thé.
Cô đưa tay bế lấy đứa bé vào lòng, miệng bắt đầu cất lên những câu hát ru ai oán, vang vọng khắp căn hầm.
Về phần cụ lý, cụ chánh và thầy cai ít lâu sau, cũng bị ngài toàn quyền đích thân xuống điều tra vụ việc.
Thấy đám lính tây dương, được lệnh xét nhà. Đứa nào đứa nấy, tay lăm lăm súng ống tiến vào. Chúng lục lọi từng ngóc ngách trong nhà, thậm chí cái hố phân cũng bị tụ nó moi lên, để xem coi cụ có dấu của cải ở đó không, mà kết quả vẫn là con số không.
Ngài toàn quyền sau nửa ngày cho quân lục soát mà không thấy gì, thì gọi thằng mật thám ra. Không nói không rằng, rút cây súng lục ra. Thưởng cho nó, một viên kẹo chì vào giữa trán.
Cụ lý lúc đầu cũng cảm thấy hốt lắm, cho đến khi ngài toàn quyền kéo quân về hết. Mới thở phào nhẹ nhõm, coi như thoát được một kiếp nạn lớn.
Loanh quanh thế nào, mà sau cái vụ điều tra ấy. Cả ba người bọn họ, còn được mẫu quốc tặng cả huy chương.
Cái huy chương, trở thành vật bất ly thân của cụ lý.Mặc dù cụ cũng chẳng biết, nó có tác dụng gì. Chỉ nghe loáng thoáng câu được câu không, của đám con nít trên phố huyện .
” Cái gì mà bắc bội tinh, oai phong lắm”
Vậy là ba cụ cứ dựa vào cái huy chương ấy, mà đi vơ vét cho bằng sạch của cải trong làng.
Nhờ vào việc ăn xương, uống máu của người làng. Mà số của cải của cụ lý và cụ chánh, ngày càng nhiều thêm. Mặc cho bao nhiêu gia đình, rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Thậm chí có nhà, còn rủ nhau treo cổ chết hết, không còn một ai.
Cụ lý cứ thế vơ vét của cải, hút chích phè phỡn. Mà không hề biết rằng, ở trong hầm giữ của. Cô huyền lúc này đã có đầy đủ phép thuật, chuẩn bị cho ngày báo thù.
Chương 18:
Cô huyền mặc dù lúc này quỷ thuật cũng đã đủ mạnh. Nhưng do tên thầy tàu, đã dùng phép trấn yểm nhốt vong hồn cô lại. Cho nên gần ba năm qua, cô đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không thoát ra khỏi đó được.
Còn các cụ, sau mấy năm, ăn trên ngồi chốc. Cũng đã gây không ít, oán than cho dân làng. Một số thanh niên, không chịu được cảnh đàn áp của lũ cường hào. Họ rủ nhau trốn đi biệt tích, từ đó không ai còn thấy họ đâu nữa.
Nhưng lại có thanh niên, không bỏ làng đi mà bám trụ lại. Lấy luôn nghề ăn cắp vặt, để làm kế sinh nhai sống qua ngày.
Nổi lên trong số đó, có hai đứa con nhà ông kim. Ông kim xưa kia, vốn là một tay trộm có tiếng trên phố huyện.
Những nhà quyền quý trên ấy, hầu hết đều bị ông ta ghé thăm.
Đi đêm lắm, có ngày gặp ma. chẳng hiểu hôm ấy, ông kim đi ăn trộm thế nào. Mà để cho người ta bắt được, họ đánh cho ông què chân.
Từ khi trở thành tàn phế, người vợ cũng bỏ ông ta, và hai thằng con trai. Đứa lên năm, đứa lên ba mà theo nhân tình.
Mất tất cả, ba cha con ông, đành phải lê cái thân tàn về cái làng này,rau cháo nuôi nhau. Hai thằng con ông, là thằng thành, và thằng đạt, càng lớn thì lại càng giống bố nó, về cái khoản ăn cắp vặt.
…
..
Tại vườn chuối nhà cụ lý năm nào, giờ đây cỏ đã mọc cao quá đầu người. Dưới ánh trăng mờ ảo, có hai bóng người đang rẽ đám cỏ mà bước về phía trước. Người đi sau vác cái thuổng xúc đất, nói với người đi trước.
” anh thành, anh thành”
” sao, nói bé thôi”
” anh có chắc là, mấy cụ chôn của ở đây không?”
” chắc, chính tai tao nghe thấy mấy cụ bàn với nhau mà”
” thế các cụ bàn thế nào”
Thằng thành nhớ lại, cách đây mấy hôm. khi mà nó đang nằm, trên nóc nhà cụ lý. Đợi cho cụ ngủ, sẽ lẻn vào ăn trộm.
Nhưng lại xui cho nó, chẳng hiểu sao. Hôm ấy cụ chánh lại rủ thầy cai đi qua, để tổ chức bàn đèn. Nó nằm trên nóc nhà, cho đến lúc quá khuya. Chán nản định rút lui, thì nó nghe được tiếng cụ chánh nói với cụ lý.
” này cụ còn nhớ, chỗ chôn đống của cải ấy không”
Cụ lý miệng đang rít thuốc á phiện phì phì, nghe thấy cụ chánh hỏi. Liền buông điếu thuốc phiện xuống trả lời:
” có, chứ ngay giữa vườn chuối nhà tôi. Lại còn được tôi, đánh dấu bằng một tảng đá nữa cơ mà”
Cụ chánh À ừ lên một tiếng, xong cũng theo cụ lý mà rít á phiện phì phì.
Thằng thành trên mái nhà, sau khi nghe xong cuộc đối thoại. Nó lặng lẽ leo xuống, rút khỏi nhà cụ lý. Hôm sau nó đi khảo sát địa bàn, thì thấy đúng như lời cụ lý nói thật.
Kể xong cũng là lúc, hai đứa chúng nó đến chỗ đánh dấu.
Thằng thành chỉ vào tảng đá nói:
” chỗ này, mày phụ tao lăn nó qua một bên”
Vậy là hai an