Cụ Lý - Chương 17
ng đưa tay nâng mặt cô huyền lên.
” nhưng không sao, hôm nay là đến ngày cô phải chết rồi. Nhớ ra thì oán hận nhiều, việc này càng tốt cho ngộ á”
Nói xong lão thầy còn cẩn thận, chụp thuốc mê, dùng một tấm vải đỏ bịt mắt cô lại. Rồi mới đứng dậy bước ra khỏi phòng, thằng ninh lập tức vác cô huyền lên vai đưa ra chỗ cái xe ngựa đang chờ sẵn ở sân.
Tại sân có mấy tên âm binh của lão thầy tàu, mượn xác của mấy người bị cụ lý hạ độc. Đang chất đầy hai xe ngựa kéo. Tất cả số của cải, mà cụ lý ăn chặn của mẫu quốc.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lão thầy tàu treo lên mỗi cái xe một cái đèn dầu, có ngọn lửa màu xanh. Rồi bảo với cụ lý ra lệnh cho đám thuộc hạ đánh xe tới chỗ căn hầm.
Đến nơi, đã thấy mấy xe ngựa chở của cải của thầy cai cùng với cụ chánh đợi ở đó từ bao giờ. Cụ chánh lên tiếng:
” đến rồi hả, vậy chúng ta mau lên kẻo trời sáng”
” hây da tất nhiên rồi,ấy lị mau đưa cô gái này theo ngộ á”
Thằng ninh nghe xong, lập tức vác cô huyền tập tễnh bước xuống cầu thang, dẫn đến gian phòng chính của căn hầm. Ba cụ cùng với lão thầy bùa, cũng theo đi chân nó xuống dưới. Ở bên trên, đám âm binh cũng bắt đầu vận chuyển của cải chất xuống hầm.
Sau khi đống của cải được chất xong, lão thầy tàu đặt cô huyền lên một cái bàn ghỗ. Tháo bịt miệng cô, cho vào trong miệng một củ sâm. Sau đó lại dùng cây kim bằng xương và chỉ đỏ khâu miện cô lại. Vừa làm lão vừa bắt ấn, miệng niệm lên những câu thần chú khó hiểu. Sau đó lão dùng một thứ hỗn hợp, trét lên miệng cô.
Cơn đau làm cho cô huyền tỉnh lại, cô đau đớn giãy dụa. Nhưng càng cử động mạnh, thì sợi dây trói cô lại càng siết chặt hơn. Cho đến khi, cô kiệt sức chỉ nằm thoi thóp thở.
Lão thầy tàu, sau khi làm xong thủ thuật để cho cô huyền chết vào đúng cái ngày lão dự kiến. Lão còn xăm lên người cô huyền một số câu chú ngữ, bằng một loại mực đặc biệt. Để tăng thêm sức mạnh cho thần giữ của.
Sau khi hoàn thành, việc luyện thần giữ của. Lão thầy tàu thu âm binh mình về, rồi bảo mấy người kia ra khỏi hầm. Về phần mấy cái xác, không có thứ gì điều khiển lập tức đổ ập xuống phân hủy rất nhanh.
Đợi cho tất cả lên hết, lão thầy tàu mới tiến lại gần chỗ cụ chánh, thì thầm vào tai cụ điều gì đó.
Cụ chánh nghe xong, thì gật gật đầu tỏ ra hài lòng lắm. Lão thầy tàu cũng tỏ ra đắc ý, khi chính tay mình tạo ra được một thần giữ của, trên nước nam.
Bỗng lão thầy tàu, cảm thấy ngực trái mình đau nhói. Lão ta nhìn xuống thì thấy, cụ chánh đang dùng một con dao cắm xuyên qua tim mình.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, không kịp trở tay. Lão chỉ có thể kêu lên mấy tiếng:
” ngộ ngộ”
Rồi lăm ra chết tốt. Cụ lý thấy vậy liền hỏi:
” sao cụ lại giết lão ta”
Cụ chánh lạnh giọng đáp:
” thì để tránh hậu quả về sau, chi bằng giết hắn đi là xong. Từ giờ số của cải này, chỉ có chúng ta được biết mà thôi”
Cụ lý gật đầu đồng ý nói.
” đúng là số thầy để cho ruồi nó bu”
Đoạn chỉ tay bảo thằng ninh, kéo xác tên thầy tàu vứt xuống sông. Sau đó đóng cửa hầm, bỏ lại cô huyền nằm dưới đó chờ chết.
Chương 17:
Thằng ninh theo lời cụ lý, kéo cái xác của lão thầy tàu ra bờ sông gần đó. Sau một hồi lục lọi,nó lấy được một ít tiền lại có cả một gói bột trắng trắng như á phiện.
Thằng ninh đang trong cơn thèm thuốc, nhìn thấy tưởng là á phiện thì mừng lắm. Nó liền lấy một ít đổ ra bàn tay, sau đó đưa mũi hít một hơi thật sâu. Mà không hề biết rằng, cái thứ nó vừa đưa vào cơ thể. Chính là một loại thuốc, có tác dụng tạo ảo giác cực mạnh. Được chính lão thầy tàu, dùng xương người chết để bào chế ra.
Hít xong chỗ bột ấy, thì bỗng chốc không gian xung quanh mờ ảo vặn vẹo. Làm cho nó loạng choạng suýt té, phải đưa tay trống lên đầu gối.
Sau mấy giây cơn chóng mặt qua đi, nó từ từ mở mắt ra. Thì lại thấy mình ở một kỹ viện, vây chung quanh nó là cả chục cô thiếu nữ. Lại có cô em đang khỏa thân, nằm e thẹn chờ sẵn.
Thằng này vốn dĩ xa hơi đàn bà lâu năm, nay thấy cảnh tượng này dục tính nổi lên. Ngay lập tức nó lao tới, hôn lấy hôn để. Còn người con gái ấy, vẫn nằm im như khúc ghỗ, mặc kệ cho thằng ninh muốn làm gì thì làm.
Được một lúc thuốc hết tác dụng, lúc này thằng ninh mới giật mình nhận ra. Là chả có cô em nào hết, và cái người nó vừa hôn hít kia lại chính là xác của lão thầy bùa.
Nó vội vàng đứng phắt dậy, dùng chân đá cái xác lăn xuống nước chửi.
” mẹ cha cái lão thầy dở này, dùng thuốc gì mà sợ thế”
Đoạn nó vứt luôn gói bột xuống sông, rồi lững thững ra về.
Lúc này, ở sâu trong lòng đất lạnh lẽo tối tăm. Cô huyền đang nằm, thoi thóp thở từng nhịp khó khăn. Toàn thân cô đã hoàn toàn bị tê liệt, chỉ còn mỗi con mắt là còn có thể cử động được.
Nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên mặt, khi nghĩ về người cha đang ở nhà và cả những ngày tháng tươi đẹp của mình và anh hiếu.
Giờ đây những thứ cô nhìn thấy,chỉ là một màu đen. Không gian bốn bề, im lặng tới nỗi. Đôi tai cô có thể nghe rõ, từng nhịp thở của chính mình.
Nỗi thù hận dần dần xâm lấn vào đầu cô, cô hận bọn cường hào ác bá ở cái làng này. Trong vô thức cô nghiến chặt hai hàm răng, đôi tay nh