Cụ Lý - Chương 16
cụ lý dám sai người đốn hạ cái cây huyết hòe ấy về làm nhà.
Đám thợ mộc đùn đẩy , tìm cách từ chối. Cụ lý biết ý liền đón đầu bằng cách, ai làm được cụ miễn thuế một năm.
Người ta nói, đói ăn vụng túng làm liều, quả thực không sai. Đám thợ kia , sau khi nghe cụ lý nói về việc miễn thuế một năm. Không cần suy nghĩ, mà lập tức đồng ý ngay.
Bọn họ chuẩn bị đồ nghề bắt tay vào việc, mà không thèm để ý câu nói đó của cụ lý. Nó chả khác gì làn khói á phiện của cụ, ra khỏi miệng là tan biến ngay.
Vậy là trong ba ngày, ngôi nhà ấy cũng đã được xây xong. Về phần Lão thầy tàu, sau khi làm một số nghi lễ tà thuật. Khuya hôm ấy, đợi cho người làng đi ngủ hết. Lão thầy tàu, cùng với cụ lý mới mở cửa phòng chứa đám âm binh.
Mấy cái xác mà âm binh của lão thầy tàu nhập vào,ở trong môi trường bí bách, không khí khó lưu thông. Lại vào giai đoạn phân hủy mạnh, tạo ra mùi tử khí rất khó chịu.
Xui cho cụ lý thế nào, khi mà cánh cửa vừa bật mở. Còn chưa kịp làm gì đã bị, cả một đống mùi tử khí đậm đặc bay thẳng vào mặt.
Nó nặng tới độ làm cho cụ lý xây xẩm mặt mày, suýt nữa thì lăn ra ngất. Lão thầy tàu phải đưa cho cụ một viên thuốc bảo:
” người thường như nị, hít phải cái này không tốt đâu á. Uống thuốc này đi, kẻo âm khí xâm nhập cơ thể”
Sau khi cụ lý uống hết viên thuốc, vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng, đành cáo lui lên nhà nằm nghỉ.
Lão thầy tàu, đợi cho cụ lý đi lên nhà xong, lúc này mới lấy trong túi ra một cái chuông. Vừa đi, lão vừa lẩm nhẩm mấy câu thần chú. Thỉnh thoảng lại lắc cái chuông, dẫn đường cho đám âm binh đi qua nhà mới.
Chương 16:
Đến nơi lão thầy tàu lập tức thi triển một vài câu chú ngữ, sau đó ra lệnh cho đám âm binh, bắt đầu tiến hành công việc. Những cái xác vô hồn, dưới sự điều khiển của đám âm binh. Chúng bắt đầu vác cuốc thuổng đào từng miếng đất đầu tiên. Bọn này làm việc khỏe tới độ, chỉ một loáng đã đào được một cái hố cao gần bằng đầu người.
Đám âm binh đó làm việc xuyên đêm, cho đến khi mặt trời gần lên. Lão thầy tàu lại dùng cái chuông thu bọn chúng về căn nhà ghỗ. Từ đó mỗi tối khi người làng có việc đi qua,chỗ vườn chuối nhà cụ lý, họ đều nghe thấy tiếng động như có cả chục người đang làm việc. Nhưng khi ngó vào thì lại chẳng thấy gì hết, bởi vì lão thầy tàu từ sớm đã lập ra một trận pháp nhằm che mắt người dân.
Vài người trong làng cứng bóng vía, không tin vào sự xuất hiện của ma quỷ. Cho là tin đồn tào lao, bèn rủ nhau lẻn vào vườn chuối đó ngủ một đêm. Đêm ấy xảy ra sự việc gì, thì không ai biết rõ. Chỉ thấy sáng hôm sau xác của mấy người đó, nổi lên ở khúc sông gần đó. Tin đồn về khu vườn chuối nhà cụ lý có ma, lại càng được người dân thêu dệt thêm. Và cũng chẳng còn ai, dám bén mảng tới ấy nữa.
Đám âm binh của lão thầy tàu, trong hai tuần trăng. Đã làm xong một căn hầm rộng lớn, đủ sức chứa năm chục người trưởng thành. Cụ chánh và thầy cai, cũng đã cho người đi mua chục cái xe ngựa lớn, chuẩn bị vận chuyển đống của cải đến căn hầm ấy.
lại nói về phần cô huyền, sau khi thành thân với cậu cả. Cô bị đưa đến nhố trong một ngôi nhà khác của cụ lý. Tại đây luôn có bốn con người ở, thúc trực cả ngày lẫn đêm, chăm sóc thật tốt cho cô.
Bọn chúng theo lời lão thầy tàu dặn, chỉ nấu những món canh chay đạm bạc cho cô ăn. Hàng ngày lại phải nấu nước tắm cho cô, bằng một loại thảo dược đặc biệt để thanh lọc cơ thể.
Mọi chuyện trong quá khứ của cô, đều bị thuốc lú xóa sạch. Cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ lên năm, trong thân xác của một người trưởng thành. Cho đến một hôm, thuốc lú của tên thầy tàu bắt đầu hết tác dụng.
Đêm hôm ấy, cô nằm ngủ trên giường. Tiết trời mùa hè nóng bức, cô trở mình quay mặt về hướng cửa sổ. Dưới ánh trăng mờ, cô nhìn thấy bóng một người thanh niên, đứng ngay chỗ cửa sổ.
Anh ta từ từ thò cái mặt trắng bệch, lại gần chỗ cô như cố nói cho cô biết một điều gì đó. Cô huyền cảm thấy hoảng hốt muốn la lên, nhưng cổ họng như có một thứ gì đó chặn lại. Người thanh niên ấy thấy cô hoảng sợ, cũng dừng lại không tiến đến gần chỗ cô nữa. Anh ta lùi lại, đưa ánh mắt buồn vời vợi nhìn cô.
Lúc này cô huyền không còn cảm thấy sợ hãi nữa, cô ngồi dậy hướng ánh mắt nhìn anh thanh niên kia. Bất chợt cô thốt lên:
” anh anh hiếu, anh hiếu”
Hồn ma của anh hiếu, nhìn cô vẻ mặt lo lắng, rồi tan biến vào trong hư vô. Bỏ mặc cho cô huyền đang gia sức gào thét gọi tên:
” anh hiếu, anh hiếu”
Cho đến khi cô giật mình mở mắt, thì đã thấy cụ lý cùng với mấy người đang đứng bên cạnh giường. Nhờ giấc mơ vừa rồi, mà tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ đều được cô nhớ lại hết.
” ông ông là người giết cha tôi”
Cô huyền gào lên, đoạn cô lao người đến chỗ cụ lý. Bị rơi vào tình huống bất ngờ, cụ lý không kịp trở tay chỉ đứng chết trân một chỗ. Cũng may thằng ninh thọt, nó ra đòn kịp thời đè cô huyền xuống đất. Mấy đứa gia nhân cũng nhanh chóng trói cô lại, dùng giẻ bịt miệng sau đó để qua một bên.
Lão thầy tàu thấy vậy, liền nhếch mép nói:
” cô nương nhớ ra rồi hả, hây da vậy là thuốc của ngộ hết tác dụng rồi”
Nói đến đây, lão thầy tàu ngồi xuố