Cụ Lý - Chương 15
ăn.
đám người bị nhốt trong phòng, mấy ngày trời chỉ có một chút cháo, đến giờ cũng đã tiêu hết. Bụng đang réo lên ục ục, thấy thằng bếp mang cơm vào thì tranh nhau ăn.
Đám người ấy, vừa ăn được một lúc. Bỗng thất khiếu chảy máu, cả đám ngã lăn ra đất, co giật rồi đoạn khí chết tốt. Lúc này lão thầy tàu, cùng với cụ lý mở cửa bước vào.
Thấy tử trạng khó coi của mấy cái xác, cụ lý cũng thấy chột dạ sợ hãi lui về phía sau núp sau lưng thầy. Lão thầy tàu nhìn mấy người nằm chết, tỏ ra hài lòng. Lão bảo cụ lý sai người vác mấy cái xác ra sân, đặt trước cái đàn pháp mà lão đã chuẩn bị ngoài đó.
sau khi kiểm tra một lượt, lão thầy tàu dán lên thái dương mỗi cái xác một cái lá bùa nhỏ. Lại dùng một cây kim châm cứu dài khéo léo vận lực đâm xuyên qua lá bùa vào não. Ở chuôi mấy cây kim ấy, lão cột thêm một sợi chỉ, kéo dài tới mười cái bát nhang nhỏ đặt trên bàn.
Chuẩn bị mọi việc xong xuôi, lão mới khoác lên mình bộ áo đạo bào. Thắp nhang cắm vào bát, bắt đầu thi triển những câu chú ngữ khó hiểu. Chốc chốc lão lại chỉ vào một bát nhang hô:
” nhập”
Lập tức từ bát nhang đó, có một nguồn năng lượng theo sợi chỉ đỏ mà chạy thẳng về phía lá bùa. Lá bùa lập tức bốc cháy, ngọn lửa bốc lên xanh lè lè. Sau khi lửa tắt, để lại trên trán một vết bỏng hình thù kỳ lạ. Cái xác cũng từ từ mở mắt.
Lão thầy tàu cứ thế, cho tới cái xác thứ mười mở mắt. Lão ta mới ngửa mặt lên trời cười lớn:
” ha ha ha, khá lắm âm binh của ngộ khá lắm”
Lão ta quay sang nói với cụ lý, lúc này đang há sái cả quai hàm ngạc nhiên:
” từ nay đám âm binh của ngộ, sẽ mượn mấy cái xác này mà xây hầm giúp nị”
Đoạn chỉ vào cây kim đang cắm trên đầu một cái xác, đứng gần đó nói tiếp:
” nị có thể không cho chúng ăn uống, nhưng nhớ là không được rút cây kim này ra đâu ấy á”
Nói xong, lão thầy bùa lắc cái chuông. Dẫn đám cương thi của mình đi về , sau đó đóng cửa. Cụ lý đi theo vâng vâng dạ dạ, rồi sai lũ gia nhân ra dọn dẹp. Còn mình cùng với thầy, đi lên nhà lớn nghỉ ngơi.
Chương 15:
Sáng sớm hôm sau, cụ lý thức dậy. Lúc đi xuống nhà dưới, xem cái đám thợ ma của lão thầy tầu. Thì thấy lão đang loay hoay, dán mấy cái tờ giấy che kín cửa sổ.
Sau đó lại vẽ lên trên đó một ký tự, cụ lý nhìn vào đó chả hiểu cái mô tê gì liền hỏi:
” thầy đang làm gì đó”
” âm binh của ngộ không chịu được ánh sáng mặt trời đâu á”
” vậy hả thầy, thế còn cái chữ kia”
Lão thầy tàu chấm mực, vẽ lên tờ giấy trên cánh cửa khác. Vừa vẽ lão vừa giải thích.
” cái này là để cản không cho âm khí thoát ra khỏi phòng đó, có tác dụng che bớt âm khí. Chủ yếu là để tránh sự tò mò không đáng có”
Cụ lý sau khi nghe lão thầy tầu giải thích, cũng hiểu ra phần nào. Cụ mời lão lên nhà trên, chuẩn bị dùng bữa sáng.
Lão thầy tàu lên nhà trên, thấy bộ bàn đèn, tiện thể châm một điếu. Sau khi hút xong, lão mới quay sang cụ lý nói tiếp.
” ngộ cần một căn nhà, ở gần chỗ xây hầm. Để băn ngày ngộ thu đám âm binh về đó”
” cái đó thầy không phải lo, tôi cho đám thợ làm ngay”
Cụ lý nói xong, liền kêu một thằng gia nhân lại nói:
” mày đi kêu thêm mấy đứa lại đây ông bảo”
Đoạn cụ lý lại quay qua lão thầy tàu nói:
” thầy cần tôi cất cho thầy nhà to không”
Lão thầy tàu, chỉ tay về phía gian phòng chứa âm binh của lão nói:
” không cần to lắm đâu, ngộ chỉ cần bằng cái phòng thôi là đủ rồi… nhưng mà”
” nhưng mà sao thầy ?”
Lão thầy tàu suy nghĩ một lát, rồi mới lên tiếng:
” cái khó ở đây là, xà ngang khung cửa phải được làm bằng ghỗ huyết hòe. Vì đó là loại cây thu hút âm khí cực mạnh, rất thích hợp cho đám âm binh của ngộ á”
Cụ lý đưa cái tẩu lên miệng, rít một hơi:
” tưởng gì chứ huyết hòe, thì ở làng này có một cây”
Lão thầy tàu quay sang cụ lý nói:
” vậy nị mau dẫn ngộ đi coi thử”
” vậy thầy đi theo tôi, Nó ở ngay cái nhà bỏ hoang, ở cuối làng này”
Nói xong cụ lý đứng dậy, chống cây baton đi ra ngoài. Lúc này mấy thằng gia nhân của cụ lý, cũng đã có mặt đầy đủ. Sau một hồi, bọn họ cũng đã đến được chỗ có cây huyết hòe.
Ngôi nhà sau nhiều năm bị bỏ hoang, đã bị đổ sập hoàn toàn. Chỉ có mỗi cây huyết hòe to cỡ một người ôm, được chủ cũ trồng trước sân là còn đứng vững.
Lão thầy tầu quan sát qua cái cây, một hồi gật gật đầu nói.
” hảo la, cây này thật tốt. Mau đốn nó về cho ngộ”
Bọn gia nhân nghe thấy lão thầy tàu nói, tụ nó liền hò hét nhau đốn hạ cái cây. Sau khi cái cây được đốn hạ, nó được mang thẳng tới mảnh đất đã chọn.
Cụ lý còn thuê thêm mấy tay thợ mộc, để xử lý cái cây theo lời lão thầy tàu. Đám thợ này sau khi nhận lời, được cụ lý dẫn đến chỗ cái cây huyết hòe. Thì tỏ ra hoang mang lắm, bởi vì họ biết cái cây này là của nhà lão phú hộ mão.
Năm đó chả biết lão phú hộ mão, lôi ở đâu về được một cây huyết hòe. Mặc cho một số người hiểu biết khuyên can, lão vẫn cho người trồng ở trước sân nhà.
Cái cây trồng xuống chưa được bao lâu, thì có hàng loạt tai ương giáng xuống nhà lão. Và đỉnh điểm là sự kiện, cả năm mạng người nhà lão phú hộ mão lần lượt treo cổ chết.
Từ đó ngôi nhà của lão phú hộ mão, bị bỏ hoang không có ai dám lại gần. Cho tới bây giờ,