Cụ Lý - Chương 14
đồng ăn cho qua ngày đoạn tháng. Người ta nói ăn mãi rồi cũng hết, lại gặp phải năm thiên tai dịch bệnh. Đến cọng cỏ mọc ven đường, cũng chẳng còn. Người dân thiếu lương thực cứ thế chết dần chết mòn, có những làng chết sạch không còn một bóng người. Hoặc những người còn lại chút sức tàn, thì cũng cố mà lết cái thân thể da bọc xương đi khất thực mong sao có một miếng đổ vào mồm để sống tiếp.
Nhưng khắp nơi, đâu đâu cũng là , xác người chết đói nằm la liệt. Vậy là đám người khất thực, lê cái thân tàn ma dại, đến cái chợ làng này. Kệ cho số phận định đoạt, nằm đây chờ chết. Những người còn sống, nằm chung với những cái xác đầy giòi bọ, thoi thóp thở nốt những hơi tàn.
Cạnh đó là một cái hố chôn tập thể lớn, chứa đầy xác người. Vì lý do nào đó, người ta vẫn chưa lấp đất. Sau trận mưa lớn tối hôm bữa, cái hố bị ngập nước. Mấy cái xác ở dưới đó, ngấm nước trương phình lúc nhúc giòi bọ, nổi lên trên mặt nước.
Bỗng đâu một cơn gió thổi đến, đưa cái mùi tử thi nồng nặc bay về phía bốn người đang đứng. Cụ lý hít phải cái mùi ngai ngái từ đám tử thi, lập tức gập bụng mà nôn thốc. Hai người kia, cũng chả khá hơn. Chỉ có lão thầy bùa là vẫn đứng yên một chỗ, đã thế lão còn đưa mũi lên hít hít lẩm bẩm:
” tốt lắm nhiều âm khí thế này rất thích hợp cho ngộ bắt âm binh”
Một vài người, vẫn còn chút sức lực để lết đi. Thấy đám nôn của ba người kia, họ lập tức lết lại. Tranh nhau lấy tay vét, cho vào miệng ăn. Cụ lý và hai người kia thấy vậy, vội vàng bước lùi ra sau bịt mũi. Chỉ có lão thầy tàu là thản nhiên nói:
” mấy nị có muốn theo ngộ làm việc không?”
Đám người kia, nhìn nhau một lúc rồi thều thào nói:
” ông kêu chúng tôi làm gì cũng được, nhưng chúng tôi bây giờ đến sức mà lết đi còn không nổi…”
Lão thầy tàu xua xua tay:
” cái đó mấy nị không phải lo”
Đoạn lão đi đến chỗ cụ lý thì thầm điều gì đó, cụ lý nghe xong quay qua gọi thằng xe lại nói:
” mày về chuẩn bị ít gạo và cái nồi to mang ra đây, để ông cứu đói lẹ lên”
Thằng xe theo cụ từ năm lên mười, chưa bao giờ thấy cụ cho ai một cắc nào.
Nay cái từ cứu đói, lại được phát ra từ miệng cụ lý. Làm cho nó tròn mắt ngạc nhiên, tưởng mình đói quá nghe nhầm. Nó hỏi lại:
” dạ bẩm cụ”
” bẩm cái mả bố mày, ông bảo sao thì cứ làm theo”
Thằng xe cúi đầu vâng vâng dạ dạ, lập tức chạy về nhà. Một lúc sau nó chở đến một cái nồi cùng một bó củi lớn, bê đến trước mặt cụ lý mở ra cho cụ xem. Cụ lý thấy cả một đống gạo trắng tinh trong nồi, trong lòng cảm thấy xót của lắm. Nhưng miệng vẫn phải, dục thằng xe chuẩn bị nấu cháo mà cứu đói.
Thằng xe đi lượm mấy hòn đá, kê thành một cái bếp. Đoạn ra ao ở gần đó múc nước cho vào nồi, bắc lên bếp châm lửa. Vậy là cây đa giữa chợ , được chứng kiến một việc hy hữu xảy ra tại cái làng này. Đó là cụ lý, phát tâm mà cứu người chết đói.
Đợi một hồi cháo chín, cụ lại sai bọn phu xe múc cháo gói vào lá đa. Mang phát cho từng người một. Những người còn sống, nhận được cái ăn trong lòng cảm kích lắm. Họ ăn lấy ăn để, nhai luôn cả lá.
Sau khi ăn xong sức khỏe của dần hồi phục, bọn họ hướng ánh mắt cảm kích về phía mấy cụ, dập đầu lia lịa mà cảm ơn, coi như đó là người đã sinh ra mình lần thứ hai. Lúc này lão thầy bùa mới lựa ra độ khoảng chục người, bảo họ chạy theo xe kéo về nhà cụ lý.
Đám người này về tới nhà cụ lý, sau khi tắm rửa sạch sẽ. Đi lên nhà trên để nhận việc, thì thấy trên bàn có mấy tờ giấy màu vàng vẽ những ký tự khó hiểu. Bên cạnh đó là một cái nghiên mực, màu đỏ thẫm như máu. Lão thầy tàu tay cầm bút lông, quẹt quẹt mực nói:
” mấy nị khai rõ họ tên, sanh thần bát tự ra cho ngộ xem nào”
Mấy người kia không hiểu sinh thần bát tự là gì nhìn nhau, lão lại giải thích:
” là ngày tháng năm sinh của mấy ngộ á”
Vậy là lần lượt từng người một lên đọc cho thầy ghi, sau đó diểu chỉ vào giấy. Xong việc cụ lý mới bảo mấy thằng gia nhân, dẫn bọn họ về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Thực chất là giam lỏng đám người đó, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.
Về phần lão thầy , đợi cho đám người đi hết. Lão mới nở một nụ cười gian ác, đoạn đưa cho cụ lý xấp giấy bảo cụ mang đi hóa.
Sau khi hóa xong đống giấy đó, cụ lý tò mò ghé tai lão hỏi:
” đây là giấy gì vậy thầy”
Lão thầy tàu ghé sát tai cụ lý lạnh giọng:
” giấy đổi xác, hoán hồn”
” là là ”
“là gì thì đêm nay biết”
Lão thầy tầu nói xong, ngồi xuống bàn họa bùa. Cụ chánh cùng với thầy cai, rủ nhau cắp đít ra về. Cụ lý đi theo tiễn họ, ra đến cửa cụ chánh kéo tay cụ lý nói nhỏ :
” việc xây hầm và luyện thần giữ của, cho cái số của cải mà chúng ta ăn chặn của mẫu quốc. Tôi giao lại cho cụ, còn về phần tôi sẽ đi thám thính tình hình”
Thầy cai cũng thêm vào:
” còn tôi, sẽ làm chân liên lạc cho hai cụ”
Nói xong cả hai quay lưng bước đi, cụ lý đợi cho hai người đi khuất mới vào trong nhà.
Mãi đến tối muộn cụ lý mới sai thằng bếp, nấu riêng cho đám người mới tới một mâm cơm. Khi thức ăn được nấu xong, đích thân cụ xuống kiểm tra.
Cụ lấy trong túi ra cái gói thuốc, đổ hết vào nồi canh. Sau đó sai thằng bếp múc ra tô, mang qua cho đám người kia