Cụ Lý - Chương 13
iữ của được nữa không”
Cụ lý đứng hình trong vài giây, cụ không ngờ được là thằng con quý tử của mình, lại có thể nghĩ ra được cách đê hèn ấy.
Cụ lý mặc dù cay cú lắm, cũng đành phải bấm bụng mà rút hầu bao. Bởi vì cụ biết cái thằng nghịch tử này, mỗi lần nó phê thuốc chả có điều gì mà nó không dám làm.
Cậu cả sau khi đẽo được một số tiền kha khá từ tay cụ lý, liền sai thằng ninh đánh xe ngựa đưa mình quay về tỉnh.
Đến quá trưa, lão thầy tàu mới thức dậy. Đoạn lão lục trong tay nải ra, một cái bình hồ lô nhỏ bằng sứ. Mang nó ra ngoài, đưa cho cụ lý nói.
” ngộ cầm lấy cái này, nhớ là mỗi ngày phải cho cô ấy uống hai viên. Một viên buổi sáng, viên còn lại trước khi đi ngủ”
Cụ lý đón lấy lọ thuốc, từ lão thầy tàu. Vâng vâng dạ dạ, cất vào trong túi. Đoạn quay qua nói nhỏ với thầy:
” tôi tính lấy cái vườn chuối sau kho thóc nhà tôi, để xây hầm giữ của, thầy thấy thế nào”
” hây a nị nói vậy ngộ cũng chịu thôi”
“Sao vậy thầy?”
“Thì cái vấn đề phong thủy á, ngộ phải xem tận mắt thế đất á, mới biết được nó có phù hợp hay không”
” thì ra là vậy, coi bộ cũng phức tạp. Tôi lại cứ tưởng chỉ cần kiếm một chỗ nào đó đủ rộng, là có thể xây được”
Lão thầy tàu, kéo cụ lý lại gần nói nhỏ:
” tìm đất mới chỉ là một phần thôi, quan trọng là xây dựng nó. Và làm thế nào, để có thể đưa được số của cải kia xuống hầm an toàn. Mới là chuyện khó, nị hiểu chưa”
Cụ lý suy nghĩ một hồi mới lên tiếng:
” chuyện đi tìm đất, cái đó thầy không phải lo. Nhưng còn cái việc bắt cái bọn thợ kia giữ bí mật, tôi e rằng hơi khó”
Lão thầy tàu, nở một nụ cười gian ác. Đoạn lão lấy trong túi ra một gói thuốc bọc bằng giấy bản, đưa cho cụ lý nói:
” chuyện đó ngộ đã có cách, lát nữa nị chỉ ra chợ cần tuyển cho ngộ đủ số nhân công. Sau đó lấy cái gói bột này á, trộn vào thức ăn cho bọn chúng thế là xong”
” ra chợ? Ở đó toàn là dân, nằm chờ chết đói. Đến sức đi còn chả có, lấy sức đâu mà làm cho chúng ta ?” Cụ lý tỏ vẻ thắc mắc hỏi lại.
Lão thầy tàu thản nhiên đáp:
” chứ nị bảo ở đâu dễ tuyển người,chỗ đó toàn dân tứ xứ đến xin ăn. Chứ tuyển người làng là không nên, với lại..”
Nói đến đây lão thầy bùa dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn không có ai quan sát, lão mới ghé tai cụ lý mà nói:
” với lại, ngộ chỉ cần cái xác của bọn chúng”
” mà ngộ vào cho con bé đó uống thuốc đi”
Cụ lý làm theo lời thầy, Cầm lọ thuốc đi qua phòng cô huyền. Lúc này trong phòng cô huyền, đang chìm trong một cơn ác mộng.
Tay cô siết chặt, miệng vô thức gọi một ai đó. Mồ hôi từ lúc nào, đã thấm ướt cơ thể. Cô la lên:
” không không” Rồi giật mình tỉnh giấc.
Cụ lý đứng cạnh giường , thấy cô huyền tỉnh lại. Liền tiến lại gần, mở nắp lọ thuốc. Đổ ra một viên, đưa cho cô nói:
” con mau uống thuốc cho khỏi bệnh”
Cô huyền nhìn cụ lý lắc đầu, đẩy tay cụ lý ra. Cụ lý lui lai, cầm viên thuốc đưa cho một trong hai tên.
Tụ này hiểu ý lập tức giữ chặt cô huyền lại, bóp miệng cô mà nhét viên thuốc vào.
Cụ lý đứng đợi cho đến khi, cô huyền nuốt viên thuốc vào trong bụng. Mới yên tâm mà bước ra khỏi phòng.
Vừa bước ra ngoài, cụ ý đã thấy tên thầy tàu. Đang cầm một cái la bàn, đi đi lại lại.
” thầy đang làm gì thế?”
Lão thầy tàu nghe thấy tiếng cụ lý gọi, thì giật mình quay lại đáp:
” à ngộ xem thử thế đất nhà nị, trước khi ra chỗ nị nói”
” dạ bây giờ, mình đi qua đó chứ thầy?”
Lão thầy tàu, gật gật đầu nói:
” nị dẫn ngộ đi thôi, kẻo lỡ mất giờ tốt”
” vậy thầy chờ tôi một chút ”
Nói xong, cụ lý đi vào nhà, đánh thức cụ chánh và thầy cai dậy để cùng đi. Đoạn cụ lý sai bọn gia nhân chuẩn bị mấy cái xe kéo, để chở các cụ đi coi đất với thầy.
Mấy tay phu xe,kéo được một lúc, Thì dừng lại ở một vườn chuối. Nằm giữa một khu đất rộng lớn, của nhà cụ lý cách khá xa khu dân làng ở.
Sau khi lão thầy tàu đi đi lại lại, làm đủ trò múa may quay cuồng. Cuối cùng lão lấy một cái cọc nhỏ, đóng xuống đất đánh dấu. Xong phủi phủi tay, chỉ vào cái cọc nói với cụ lý:
” nị cho người đào hầm ở chỗ ngộ đánh dấu. Còn bây giờ theo ngộ đi tuyển thợ”
Chương 14:
Nói xong lão thầy tầu, bước về phía cái xe kéo, lão leo lên xe nói với thằng phu:
” chở ngộ ra chợ làng”
Đoạn lại quay qua dục ba người:
” hây a mấy nị làm gì mà cứ đứng đó vậy, đi theo ngộ lẹ lên chứ”
Cụ lý và hai người kia nghe thấy lão thầy tầu nói vậy, vội vàng leo lên xe kéo. Vậy là bọn phu xe, lại một lần nữa gồng vai hóp bụng kéo xe đi trên con đường làng nắng chang chang.
Chả mấy chốc, bọn họ cũng đã đến được chợ làng. Lão thầy tàu xuống xe, đảo con mắt nhìn quanh một lượt. Rồi lão ve ve chùm dâu dê, tỏ ra hài lòng.
Cả bốn người bọn họ, lượn quanh khu chợ một vòng. Mang tiếng là chợ làng, nhưng ở đây không còn cảnh buôn bán tấp nập, mà thay vào đó là một cảnh tang thương.
Nguyên nhân là vì:
Mấy năm gần đây, khắp nơi giặc giã triền miên. Chúng cướp bóc của cải, đè lên đầu người dân đủ thứ siu thuế, bắt người dân nhổ lúa trồng đay. Ngay cả những loại ngũ cốc như ngô đậu, cũng bị bọn ngoại bang lấy hết, để xay ra làm chất đốt.
Người dân băn đầu, còn mò cua bắt ốc, bẫy chuột