Cụ Lý - Chương 12
ễn sâu, cũng diễn phụ họa theo. Thế là cả một buổi tối, kẻ tung người hứng. Bịa đặt ra một câu chuyện về tình cảm của cô và cậu cả.
Sau khi cụ lý bà gã thầy tàu đi ra khỏi phòng, cô huyền ngồi một mình trên giường suy nghĩ.
” cậu cả, cậu cả là ai? Sao mình không có cảm giác gì về cậu ta”
Rồi trong thoáng chốc, hình ảnh một người thanh niên, mờ mờ ảo ảo hiện ra trong đầu. Hình bóng ấy, khiến cho cô có cảm giác thân thương lắm. Nhưng khi cô cố nhớ ra người đó là ai, thì đầu cô lại đau như có ngàn cây kim chạy trong não. Cô ôm đầu đau đớn vật vã, cho đến lúc thiếp đi.
Trong cơn mê mang, cô lại gặp người thanh niên đó trong giấc mơ. Cô thấy anh ta đang kéo tay mình, chạy dưới cơn mưa tầm tã, trên một con đường tối mịt mù.
Cô vô thức chạy theo anh ta, cảm thấy cái nắm tay ấy có gì đó quen quen, nhưng cô không thể nhớ ra.
Được một lúc, có một đám người lạ mặt đuổi theo bọn họ. Chúng lôi anh thanh niên kia vào một vùng tối hun hút, sau đó bắt trói cô vác lên vai.
Cô huyền sợ hãi la hét, vùng vẫy thoát khỏi cơn mộng mị thì thấy trời đã sáng.
Lúc này bên ngoài nhà cụ lý trở nên nhộn nhịp, tiếng người gọi nhau hối hả. Họ chăng đèn, kết hoa chuẩn bị cho đám cưới cậu cả. Chỉ khác một điều ở đây là, đám cưới này hoàn toàn không có quan viên hai họ.
Cậu cả gọi thằng ninh vào phòng riêng, châm đèn cho mình hút á phiện. Mặc kệ cho đám gia nhân và cha bên ngoài lo việc cưới hỏi. Trong cơn phê pha, cậu quay qua chỗ thằng ninh nói:
” đúng là cái lũ hâm, ông không vì cái gia tài này.. ông còn lâu mới lấy vợ”
Thằng ninh hếch cái mũi, hít hít phê theo cậu chủ, cũng gật gật cái đầu. Chả biết là nó đồng ý, hay lại là đang phê không nhấc nổi đầu.
Từ ngoài cụ lý đạp cửa bước vào, trên tay cầm một bộ quần áo màu đỏ. Thấy cảnh cậu cả đang nằm phê thuốc, thì mặt đỏ bừng bừng quát lớn.
” thằng mất dạy, giờ này còn hút”
Cậu cả nhìn cụ lý nhếch mép nói:
” làm gì vội thế ông già, từ từ tôi hút hết điếu này nữa chứ”
Nói xong, cậu cả lại đưa tẩu thuốc lên miệng. Cụ lý ghé sát mặt cậu cả, gằn giọng cảnh báo :
” mày làm hỏng việc tao, thì cút một xu tao cũng không cho”
Chưa hết bực tức, thấy thằng ninh đang ngồi ngáp dưới nền nhà. Cụ thảng chân sút luôn vào mông thằng nó một cái.
” mày giúp cậu chủ thay quần áo, chuẩn bị bái đường nhanh lên”
Ở dưới nhà dưới. Bà mai cùng với hai con người ở, tắm rửa thay y phục tân nương cho cô huyền.
Sau đó tự tay bà dùng mỹ phẩm, trang điểm cho cô. Vừa bôi bôi vẽ vẽ, bà vừa tỉ tê tâm sự to nhỏ. Theo cái câu truyện bịa đặt, mà cụ lý đã dặn bà phải nói.
Sau khi trang điểm xong, bà mai phủ một cái khăn màu đỏ lên đầu cô huyền. Sau đó nắm tay cô dắt ra khỏi phòng, đi về phía nhà lớn.
Trên nhà lớn, cậu cả đã mặc xong áo tân lang. Đang đứng ngáp chờ vợ mình lên, làm cho xong cái lễ bái đường để còn lên tỉnh ăn chơi tiếp.
Thấy bà mai dẫn cô huyền lên, mặc dù không muốn. Nhưng cậu vẫn phải tiến lại nắm tay, dẫn vợ mình vào trong lễ đường. Cô huyền như một con rối, vô hồn bước theo cậu cả.
Thấy đôi tân lang, tân nương, sánh vai nhau bước vào bái đường. Bọn gia nhân châm lửa đốt pháo, đám nhạc công cũng tấu lên một bản nhạc nghe rất vui tươi.
Đợi cho hết tràng pháo, lão thầy tàu ra hiệu cho đám nhạc công ngưng tấu nhạc. Lúc này lão mới dõng dạc hô to:
” nhất bái thiên địa”
Dừng lại một nhịp, để cả hai bái. Sau đó lại tiếp tục.
” Nhị bái cao đường”
Cho đến khi xong câu:
” phu thê giao bái”
Lão thầy tàu lúc này, mới dõng dạc tuyên bố:
” ngộ tuyên bố á từ bây giờ, hai con chính thức lên nghĩa phu thê”
Định nói câu, chúc hai con sống đến đầu bạc răng long. Nhưng chợt nhớ ra, lại thôi không nói nữa.
Cậu cả thấy xong việc, liền đứng dậy phủi phủi quần. Bỏ mặc cô huyền ở đó, đi vào nhà trong châm á phiện hút.
Cụ lý lúc này mới an tâm, sai hai con đầy tớ đưa cô huyền về phòng giam lỏng ở đó. Lại sai thêm mấy thằng gia nhân, đứng canh vòng ngoài đề phòng cô trốn thoát.
Chương 13:
Sau khi bái đường xong, cậu cả về phòng riêng. Ở đó hút hít cho đến sáng hôm sau, thì khăn gói lên trên tỉnh. Trước khi đi cậu không quên ghé qua phòng bà cả, để đẽo thêm một ít tiền.
Hai mẹ con, cứ phải gọi là hàn huyên tâm sự bù lu bù loa. Được một lúc, cậu cả cũng đẽo được của bà cả một khoản tiền kha khá.
Về phần cụ lý, cả đêm qua cụ cùng với cụ chánh, thầy cai cùng với sự tham mưu của lão thầy tầu, bàn về vấn đề luyện thần giữ của. Cho đến khi nghe thấy tiếng gà gáy sáng, cụ mới đứng dậy đi ra khỏi phòng. Còn mấy người kia, mệt quá nằm luôn ra phản ngủ.
Vừa hay lúc này cậu cả đi tới, thấy cha mình, đang đứng ngáp ngắn ngáp dài. Cặp mắt còn lờ đờ, con nhắm con mở.
Cậu cả lại gần khoác vai cụ lý, như hai người bạn nói:
” ông già, còn tiền không? Đưa cho tôi một ít lên tỉnh”
Cụ lý, hất tay cậu cả ra. Cầm cái tẩu thuốc chỉ thẳng mặt cậu cả mà quát:
” thằng mất dạy, tiền tao không phải lá đa”
Đoạn đưa cái tẩu thuốc lên miệng, rít một hơi. Sau đó quay lưng bước vào phòng, nhưng bị cậu cả kéo tay lại nói nhỏ:
” ông không đưa, tôi báo chuyện của ông lên quan lớn. Đến lúc đó coi ông còn g