Cụ Lý - Chương 11
g đánh vào huyệt của cô huyền, làm cho cô bất tỉnh nhân sự. Cụ lý thấy vậy liền trách:
” sao mày đánh chết nó”
” dạ con chỉ đánh cho nó bất tỉnh thôi, lát nó tỉnh lại ngay ấy mà”
Cụ lý nhìn lại thấy bụng cô huyền vẫn phập phồng thở, mới yên tâm nói:
” vậy mau mang nó đi”
Thằng ninh vác cô huyền lên vai, tập tễnh đi ra khỏi cửa. Cụ lý nhìn thằng hầu thân tín của mình, gật gật đầu nghĩ:
” thằng này coi bộ thọt mà được việc phết nhỉ”
Xong cụ lại leo lên tấm phản, vắt tay lên trán. Cụ lý hết nằm rồi đi qua đi lại, suy nghĩ cả một canh giờ, nom có vẻ đăm chiêu lắm. Đến độ con nở mấy lần châm đèn, dâng cái tẩu thuốc lên tận miệng cụ, mà cụ cũng chẳng thèm để ý.
Lúc này ngoài sân có tiếng gậy ghõ cọc cọc xuống đất, Kèm tiếng gọi:
” cụ lý có nhà không đấy”
Cụ lý đang nằm suy nghĩ, nghe thấy tiếng gọi nhận ra đó là giọng cụ chánh, liền ngồi dậy xỏ guốc đi ra ngoài cổng.
Ra tới nơi thấy lũ gia nhân nhà mình, đang cúi đầu dẫn cụ chánh vào bên trong nhà. Theo sau chính là lão thầy tàu, ở nhà cụ chánh hôm bữa.
Vừa thấy mặt cụ lý, không để cho cụ kịp chào. Cụ chánh đã tiến lại chỗ cụ lý, vào thẳng vấn đề:
” tôi nghe nói con huyền, đêm qua trốn thoát rồi phải không?”
” đúng là nó có trốn, nhưng bọn gia nhân nhà tôi bắt lại được rồi”
Đoạn cụ chỉ tay về phía phòng cô ba nói tiếp:
” tôi mới cho thằng thọt nhốt nó ở bên đó”
Cụ chánh nhìn theo hướng tay cụ lý chỉ khẽ gật đầu, rồi quay qua phía ông thầy tàu nói:
” thầy tính làm lễ thành thân, cho hai đứa tụ nó luôn được chứ ?”
” ấy chưa được đâu thầy ơi”
cụ lý cắt ngang, cụ chánh ngạc nhiên hỏi.
” sao lại không được”
” nãy nó tự sát không thành, giờ mở trói cho nó, lỡ nó lao đầu vào tường chết, thì tôi với cụ coi như phí công à”
” thế cụ lý không nghĩ ra cách gì sao”
Cụ lý lắc đầu:
” khổ tôi suy nghĩ nãy giờ, đau hết cả đầu. Mà có nghĩ ra được cách gì đâu, cụ xem có cách nào không”
Cụ chánh im lặng, nhìn qua phía ông thầy tàu. Lão thầy tàu hiểu ý, lấy trong túi ra một gói bột . Đưa cho cụ lý nói:
” hây da, tưởng gì khó chứ cái đó với ngộ dễ như ăn pánh vậy á. Này nhá pây giờ á, nị lấy gói bột này pha vào nước bắt nó uống, rồi muốn nó làm gì chả được”
” nó là thứ gì vậy thầy” cụ chánh hỏi.
” đó là một loại thuốc lú, mà ngộ đặc biệt điều chế ra. Nó chuyên dùng để luyện thần giữ của á”
Nói đoạn lão thầy tàu bắt đầu giải thích.
Dạo gần đây ở quê hương lão, những nhà có con gái bị gả đi, chẳng may phải nhà có biểu hiện của việc luyện thần giữ của. Bọn họ đều bí mật chỉ cho con gái mình, cách đánh dấu chỗ kho của. Sau đó đào lên, cứu con gái chiếm luôn số của cải dưới hầm.
Chủ nhân số của cải ấy, cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì đa phần số của cải họ kiếm được, đều từ những việc làm bất chính mà ra.
Để tránh việc người con gái, bí mật báo lại vị trí chôn sống mình. Đám thầy pháp quê lão, mới chế ra loại thuốc lú này.
Cụ lý nghe lão thầy tàu giải thích xong thì vui ra mặt, vội nhận lấy gói bột từ tay ông thầy. Sau đó tự tay cụ lý đi pha vào một chén trà, bóp miệng cô huyền mà rót vào.
Chương 12:
Tối hôm ấy, cô huyền tỉnh lại. Thấy mình đang bị trói tay chân, nằm lên trên giường. Những vết thương do cành cây đêm qua cứa phải, đã được ai đó bôi thuốc.
Thằng ninh đang đứng canh ngoài cửa,
ngó vào thấy cô huyền tỉnh lại. Nó liền chạy lên nhà trên báo lại với cụ lý:
” bẩm cụ, nó tỉnh lại rồi ạ”
Cụ lý đang ngồi bàn đèn cùng với cụ chánh và lão thầy bùa, nghe thấy thằng ninh nói cô huyền đã tỉnh. Cụ liền buông cái tẩu thuốc phiện để xuống bàn hỏi lại:
” vậy hả?”
Xong cụ lý lại quay qua lão thầy tàu nói:
” nó tỉnh rồi, mà tôi vẫn lo, không biết thuốc thầy cho nó uống, có hiệu nghiệm không nữa”
Lão thầy tàu , không thèm để ý câu hỏi của cụ lý. Thản nhiên châm một điếu, sau đó nhả ra một làn khói mờ ảo.
” chưa tin thuốc của ngộ, nị cứ xuống mà coi”
Nói xong, lão thầy tàu đứng dậy bước ra khỏi cửa. Cụ lý hiểu ý cũng bước theo sau, bỏ lại cụ chánh đang bị thuốc nó vật nằm trên phản méo cả mồm.
Xuống tới chỗ nhốt cô huyền, cụ lý cùng với lão thầy tàu mở cửa bước vào. Nhìn thấy cô huyền đã tỉnh lại, cụ lý tiến lại gần kiểm tra.
Cô huyền lúc này, đã ngấm thuốc lú của tên thầy tàu. Cô hết nhìn cụ lý, rồi lại nhìn qua gã thầy tàu. Rồi lại đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh, mọi thứ trong đầu cô đều trống rỗng. Cô không nhớ mình là ai, và tại sao mình lại có mặt tại căn phòng này.
” đây là đâu, mấy người là ai”
Lão thầy tàu vuốt vuốt chòm râu dê, lại gần chỗ cô huyền. Lão tỏ vẻ ân cần nói:
” cô gái, con tỉnh rồi à”
Xong lại quay qua, nháy mắt với cụ lý ra hiệu.
” cô gái à, con là con dâu tương lai của cụ lý đây”
Cụ lý hiểu ý liền gật đầu.
” ừ ừ, con dâu của cha tỉnh lại rồi à”
Cô huyền vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, lão thầy tàu liền bịa ra một câu chuyện.
” con gái à, con và cậu cả sắp lên nghĩa vợ chồng. Nhưng không may, đêm qua con đi lạc bị bọn thổ phỉ nó bắt cóc”
Nói đến đây, lão lại tỏ nét mặt đau buồn.
” cũng may mà chúng ta cứu con kịp thời, nhưng lại để cho con bị thương đến mất trí nhớ”
Cụ lý thấy lão thầy tàu di