Cụ Lý - Chương 10
Bàn đèn vừa mới chuẩn bị xong, con nở người hay được cụ giao cho nhiệm vụ cầm đèn hầu dược. Chưa kịp châm thuốc cho cụ, thì bên ngoài đã có tiếng lũ gia nhân.
” tìm thấy rồi cụ ơi”
Cô huyền bị tụ nó trói chặt tay chân, miệng nhét dẻ. Khắp người là vết cào xước, máu tươi từ đó vẫn còn gỉ ra.
Bốn thằng gia nhân nhà cụ lý, vác cô huyền vào trong nhà. Đặt cô nằm xuống đất, trước mặt cụ lý. Lần này tụ nó không sợ hãi nữa, mà tranh nhau kể công cho cụ lý nghe.
” câm mẹ cái mồm chúng mày vào hết, một thằng kể thôi.. lắm mồm”
Cụ lý quát lớn, đoạn cụ chỉ tay vào một thằng nói:
” thằng kia, mày kể lại cho tao nghe coi”
Thằng nọ, thấy cụ lý chỉ tay gọi mình.
Nó lại chỗ cụ lý, bắt đầu to nhỏ kể cho cụ lý nghe về việc chúng nó phát hiện ra cô huyền và anh hiếu ra sao.
” tụ con thế này thế này này…”
…..
Ngược thời gian trở về lúc đêm qua. Khi anh hiếu dẫn được chị huyền chạy trốn, được một lúc thì cả hai ra khỏi cổng làng. Lúc này nghe thấy tiếng chó trong làng, thi nhau sủa lên liên hồi. Biết là lũ gia nhân nhà cụ lý, cũng đã bắt đầu đổ xô đi tìm kiếm.
Họ không dám đi trên đường lớn nữa, mà rẽ vào một con đường nhỏ. Cứ thế con đường đó dẫn họ tới một cái hang động nhỏ, nằm cạnh vách núi bên ngoài làng.
Cả hai cũng đã cảm thấy thấm mệt, đành chui vào đó trú mưa ngủ qua đêm.
Điều họ không thể ngờ được là. Đêm qua trong lúc cả hai chạy trốn khỏi làng, lại bị một ông lão làm nghề bắt ếch đêm nhìn thấy.
Ông lão này thường hay bắt ếch, mang vào bán cho người làng. Người làng không biết rõ tên lão là gì, chỉ nghe đâu lão cũng mang họ trần. Nên thường gọi lão ta là trần ếch.
Sáng nay như mọi hôm, lão mang ếch vào làng bán. Đang đi rao bán, thì chạm mặt với bốn thằng gia nhân nhà cụ lý. Tụ nó vây quanh ông ta, một hỏi:
” ếch béo nhỉ”
Lão trần trả lời:
” ếch tôi mới đi bắt về chả béo”
Thằng khác lại hỏi:
” thế lão đi bắt ếch cả đêm hả”
” đúng vậy”
Bốn đứa chúng nó bắt đầu nhao nhao lên.
” thế lão có bắt gặp cô gái nào không?”
” cô gái thì không thấy, nhưng một cặp tình nhân thì có. Mà mấy cậu hỏi có chuyện gì?”
Một thằng trong số đó lên tiếng:
” thôi được rồi, ông chỉ cho tụ tôi biết bọn chúng nó đi hướng nào. Bọn tôi mua cho ông hết số ếch này”
Lão trần nghe thấy mua hết số ếch, thì liền chỉ tay về phía cổng làng nói:
” đêm qua tôi đi soi ếch, thì gặp mưa lớn. Đành quay về chòi, lúc ngồi trong chòi tôi có thấy hai bóng người đội mưa đi về phía con đường hang”
Một thằng thắc mắc hỏi.
” sao lại gọi là đường hang”
” vì con đường đó, vốn dĩ dẫn tới một cái hang động nhỏ. Nên tôi đặt tên nó là vậy”
” vậy nó ở đâu”
Lão trần đưa xâu ếch ra trước mặt tụ nó nói:
” mua trước đã”
Bọn gia nhân nhà cụ lý, đành góp mỗi người một ít mua số ếch kia. Lão trần sau khi nhận tiền, mới chỉ tay nói:
” mấy cậu đi theo hướng này, hướng này này”
………
” quả thật bọn con đi theo lời ông ấy chỉ, đến hang động thì tìm thấy thật cụ ạ”
Cụ lý nghe tới đây, khoái chí vỗ đùi đánh đét một cái.
” giỏi được lắm”
Rồi lại nhìn ra sân, xong cụ lý lại hỏi:
” còn cái thằng dẫn con này bỏ trốn đâu”
” dạ thưa cụ, chúng con đánh chết nó rồi ạ, xác nó còn đang vứt lại ở hang động”
Chương 11:
Cụ lý, liếc con mắt nhìn cô huyền, tỏ vẻ ưng bụng lắm. Đoạn cụ gọi bốn đứa gia nhân lại gần nói:
” chúng mày làm tốt lắm, lại đây ông thưởng”
Nói xong cụ lý lôi trong quần ra một cái túi tiền nhỏ, đổ ra tay một đống tiền xu. Tỏ ra hào phóng thưởng luôn cho mỗi thằng, đến những hai đồng.
Bọn gia nhân, thấy cụ lý thưởng nhiều tiền, thì tỏ ra vui sướng lắm. Chúng cúi đầu cảm ơn cụ lý rối rít, rồi từng thằng một lui ra bên ngoài.
Cả lũ chúng nó vui quá mà quên mất, một xu cụ lý bỏ ra, thì phải lấy lại mười đồng. Vậy nên người làng vẫn truyền tai nhau rằng:
” tiền cụ lý, tanh mùi máu, và thâm hiểm y như cụ”
Đợi lũ gia nhân ra hết, cụ lý mới tiến lại gần chỗ cô huyền nằm, đặt tay lên má. Nhìn cô thiếu nữ tuổi đôi mươi, cơ thể đang tràn trề sức sống. Cụ thèm lắm, thậm chí cụ còn có ý định. Bế luôn cô huyền lên tấm phản, mà giao hoan luôn trên đó.
Nhưng nghĩ đến lời dặn của lão thầy tàu:
” hây da, mấy nị nhớ cho ngộ á. Phải là gái còn trinh, là còn trinh đấy nghe rõ chưa. Nhớ cưới về, cũng không được động phòng hoa trúc đâu á”
Cụ lập tức buông tay khỏi má cô huyền. Với lại hôm nay bà cả ở nhà, lỡ để cho bà thấy cảnh cụ ve vãn cô ta thì cũng khó mà toàn mạng.
Cụ lý đành nuốt nước miến, nhìn cô gái sắp thành đứa con dâu tương lai của mình. Rồi tiến ra chỗ cái bậu cửa, ghõ cây baton xuống đất gọi lớn:
” thằng thọt đâu, lên ông bảo”
Thằng ninh thọt, từ dưới nhà chạy lên thưa.
” dạ cụ lý cho gọi con”
” mày đưa con bé này về phòng cô ba, nhốt nó vào trong đó”
Thằng ninh lết cái chân thọt đến chỗ cô huyền, bỗng nó thấy cái giẻ trong miệng cô huyền bị cái lưỡi cô đẩy ra khỏi miệng rơi xuống đất.
Đoán chắc cô huyền sẽ cắn lưỡi mà tự sát, nó lập tức thọc thẳng mấy ngón tay vào miệng cô huyền.Hai đầu ngón tay của nó, bị cô huyền nghiến chặt. Máu từ đó tứa ra, nhỏ cả xuống nền đất.
Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, nghiến răn