Cụ Lý - Chương 1
Cụ chánh lý
Cụ lý, nằm trên cái sập to tổ bố kê ở giữa nhà. Mắt lim dim, rít thuốc á phiện đến tóp cả má lại. Mặc cho thằng Ninh thọt đang vung tay vụt tới tấp vào anh việt. Từng tiếng roi xé gió nghe vun vút.
Cụ lý ho khan mấy tiếng, con Nở hầu đèn, thấy vậy liền châm trà từ cái chén khải ra ly nhỏ. Hai tay cung kính dân lên cho cụ.
Cụ lý đón lấy chén trà, nhấp một ngụm lấy làm khoái chí lắm. Mắt lại lim dim thưởng thức cái thú trà tàu, mà cụ mới học được cách đay mấy hôm, khi theo hầu quan trên tỉnh.
Mặc dù cụ cũng chẳng biết cái bộ môn “trà đạo” ấy, nó mô tê ra làm sao.
Sau khi hớp hết ly trà, cụ liền khạc luôn một bãi đờm xanh lè, phun thẳng về phía anh việt. Đoạn cất giọng khàn khàn.
” tiên sư bố mày, tiền ông không phải ở không cho chúng mày khất nghe chửa”
Anh việt đang bị trói ngược tay, nghe thấy lời cụ lý. Thì sắc mặt tái lại,không cả dám ngẩng đầu lên.
Vì cả cái tổng này đều biết, đến tiếng của cụ lý. Cụ ác, à không phải nói là cả nhà cụ lý ác. Ác gia truyền, cha chuyền con nối. Khi xưa khi cụ lé, cha cụ lý còn sống. Không biết bao nhiêu người không vừa ý cụ mà phải bị bỏ mạng, đến độ thây chất thành đống.
Cái tiếng ác của cụ lé, làm dân làng khêu khổ tới trời xanh. Hôm ấy không hiểu thế nào, cụ lé lại có hứng đi thăm ruộng giữa trưa nắng.
Chỉ khổ cho hai thằng hầu, chúng nó từ sáng tới trưa theo cụ. Chưa được miếng nào vào mồm, vừa đói vừa mệt. Trời mùa hè lại nắng nóng, vẫn cố che ô quạt mát cho cụ lé. Ấy vậy mà thi thoảng chúng lại bị cụ, vung cây gậy vụt cho vào người tứa cả máu. Vì cái tội quạt không nhiệt tình để cụ bị nóng.
Cụ lé đang định vung cây gậy, vụt vào thằng cầm ô. Thì trên tầng không, một tia sét đánh thẳng vào người cụ.
Làm cho cụ ngã vật ra đất giãy đành đạch miệng ngáp ngáp, chả khác gì cin cá mắc cạn.
Hai thằng hầu cũng bị ảnh hưởng bởi tia sét, ngã ra hai bên. Chúng nó lồm cồm bò dậy, lại gần cụ lé xem cụ thế nào. Thì trên cao, thiên lôi đánh thêm một búa nữa vào người cụ lé.
Lần này cụ không giãy nữa, mà nằm thẳng đuột miệng còn bốc cả khói khét lèn lẹt. Cái thây cháy đen của cụ lé, tưởng là bị trừng phạt như vậy là xong. Ai ngờ đâu lại còn phải hứng chịu, thêm một búa nữa của thiên lôi.
Hình như ông ấy, đánh khuyến mãi cho bõ ghét.
Cái tin cụ lé chết rồi còn bị thiên lôi đánh, nhanh chóng lan ra cả mấy làng. Ai cũng lấy đấy để dạy con cháu, làm thiện mà tránh xa cái ác.
Ngay cả bà phú là mẹ của cụ lý, cũng lấy đấy để dạy cụ. Nhưng mà với cụ lý, những cái đó chỉ là lời nói ngoài tai. Vì cụ vốn theo cha, nên cái tính ác nó ngấm vào máu. Thậm chí khi bà phú mất, nó còn tăng lên gấp nhiều lần. Bởi thế nên lâu lâu, dân ở làng này hay chửi thầm.
” mẹ bố cái thằng lý, thằng cha ác một, thằng con ác mười. Cái lũ ác gia truyền”
Trở lại với hiện tại, lão lý lại khàn giọng quát.
” khụ khụ. ninh! mày đánh chết mẹ nó cho ông. Đánh cho khi nào nó lòi ra ba đồng bạc mới thôi”
Thằng ninh, nghe vậy càng say máu vung tay vụt tới tấp. Mặc cho anh việt van xin.
” cụ tha cho con, thực sự nhà con bán hết cả rồi. Cụ tha cho con về, đi vay mượn để đóng thuế cho cụ”
Thằng ninh theo cụ lý từ hồi lên năm, nên cũng thừa hưởng luôn cái tính cách của cụ. Với nó, chỉ cần làm hài lòng cụ lý, biết đâu lát nó lại được hít tí sái thuốc phiện của cụ. Nghĩ vậy nó càng say máu vụt mạnh hơn, cho đến khi anh việt nằm gục trên vũng máu.
Cụ lý thấy anh việt nằm yên bất động, thì tỏ ra giận giữ. Mắt cụ long lên sòng sọc, vớ luôn cây ba ton làm bằng ghỗ lim. Mà lao xuống chỗ anh việt, cứ thế nhè đầu anh mà vụt. Từng tiếng bôm bốp, kèm theo câu chửi:
” á à còn giả vờ với ông à, mày giả chết để chốn thuế ông à. Đứa nào cũng như mày, thì cái làng này loạn”
Cho đến khi cái đầu của anh việt, lõm sâu một lỗ. Máu đỏ óc xanh theo đó mà trào ra, cụ lý mới chịu dừng tay.
Cụ vứt cây gậy qua một bên, chễm chệ ngồi lên phản. Phủi phủi bàn chân, nằm xuống với lấy cái tẩu thuốc rít một hơi dài, xong nhả ra làn khói mờ mờ ảo ảo. Thằng ninh đúng lúc lên cơn thèm thuốc, thấy khói liền lao tới hít lấy hít để, liền bị cụ lý quát.
” mày còn trơ mặt ra đấy à, không kéo cái xác ra ngoài”
Thằng ninh ngáp dài:
” nhưng kéo đi đâu bây giờ cụ ơi”
Cụ lý ghõ luôn cái điếu vào đầu thằng ninh nói:
” mày kéo mẹ nó ra chuồng lợn nhà ông, băm ra cho chúng ăn. Cho nó mau lớn, mang lên tỉnh bán được giá cao. Nhanh lên, ông nghe chừng chúng nó đói lắm rồi”
Thằng ninh nghe cụ lý sai, liền vác cái xác lên vai đi về phía chuồng lợn, mặc dù còn tiếc hơi thuốc lắm.
Vậy là đằng sau nhà cụ lý, lại vang lên tiếng dao tiếng thớt. Cứ như thể, nhà cụ đang mổ lợn làm cỗ.
C2:
Bên trong này, cụ lý vẫn tỏ ra uy nghiêm bệ vệ lắm. Không ngừng quát tháo đám giai nhân, nào là trà châm chưa đủ ấm. Rồi thì lửa cháy quá tay làm cụ hút á phiện không ngon, bị sặc khói. Mỗi lần như vậy, cụ lại lấy cái gậy ghỗ lim khảo vào đầu vào mặt đám gia nhân đánh cốp một cái.
Quát nạt được một hồi, cái bụng phệ của cụ lý cảm thấy trống trống. Cụ liền hếch cái miệng về phía nhà bếp, mà ra sức quát lớn. Mặc dù đàm nó bám đầy cổ cụ, là