Cống ngầm - Chương 9
Và trong số những vụ tai nạn đó. Không ít những phần cơ thể buộc phải cắt bỏ. Và những phần cơ thể bị loại bỏ đi đó. Sẽ được các bệnh viện đưa đến đây để tiêu huỷ.
Lão Ất cười thầm trong bụng. Quả nhiên là đến ông trời cũng giúp lão. Đứa con của lão mấy ngày nay. Đúng là có thịt người để ăn. Nhưng đó toàn là thịt của những người đã chết. Gần như chẳng còn chút sinh khí nào cả. Nay lại có người dâng đến cho lão toàn là thịt tươi của những người thậm chí còn đang sống nhăn với số lượng cực lớn. Thêm vào đó là chẳng phải lén lún cắt trộm thịt của những người đã khuất để rồi lo sợ bị phát hiện nữa. Cứ đàng hoàng mà làm.
Trở về nhà với một bọc thịt lớn trên tay sau khi đã qua mắt được những người làm cùng.
Bước vào căn phòng rồi thò tay vào trong bọc. Lão Ất móc ra một cái bàn chân người còn tươi nguyên mà nói lớn.
-Con của ta. Xem ta đem cái gì về cho con này!!!
Con Quỷ ngửi thấy mùi thịt người nhưng hoàn toàn khác với mọi lần thì khẽ cử động rồi tiến lại dần. Đưa cánh tay túm lấy cái bàn chân đã bị nát bét phía bên trên. Có lẽ là do một vụ tai nạn dẫn đến không còn có thể cứu chữa nên đành phải cắt bỏ. Con quỷ cất tiếng khò khè.
-T h ị t N g ư ờ i… T h ơ m !!!
Đoạn con quỷ cầm cái chân người rồi bắt đầu đưa vào miệng nhai. Cái hàm nham nhở nhoe nhoét thịt thối rửa xung quanh bắt đầu ấn xuống. Những xương ngón chân bắt đầu bị hàm của con quỷ nghiến xuống, Đè vụn nát rồi sau đó xé toạc khỏi bàn chân.
Lùa cái ngón chân vừa cắt đứt vào sâu bên trong hơn. Rồi lại bắt đầu nhai. Tiếng xương nát tiếng thịt tan bắt đầu vang lên một cách đầy ghê rợn.
Ngửa cổ rồi nuốt cái ngón chân đã bị nhai nát bét xuống. Con Quỷ đưa ánh mắt nhìn về phía lão Ất. Qua cái thái độ của nó. Nếu phần da thịt quanh hàm của nó mà còn. Chắc hẳn là nó đang cười.
Đoạn nó lại tiếp tục bữa ăn của mình. Từng chút, Từng chút một… Chẳng mấy chốc cả cái bàn chân đã bị nó ăn sạch.
Móc tay tiếp tục đưa vào cái túi. Lần này nó moi ra một thứ gì đó tròn tròn thuôn dài. Thứ này không phải thịt. Nó có mùi thật khác lạ. Con quỷ không ăn vội mà đưa ánh mắt nhìn trân trân vào cái thứ đang ở trên tay của mình.
Lúc này lão Ất liền cất tiếng.
-Ăn đi. Cũng là thịt người cả đó. À mà cũng không đúng. Đấy là nội tạng. không phải thịt. Nhưng cũng là một bộ phận của con người. Thứ nằm trong ổ bụng ấy. Gọi là thận. Chắc là thằng cha nào đó phẫu thuật cắt bỏ. Mà nói cho mày chả biết mày có hiểu được không nữa?
Lão Ất liền khẽ lắc lắc cái đầu. Thì phía bên kia. Con Quỷ lại cất tiếng khò khè.
-T.. h.. ậ.. n…
Đoạn con quỷ đưa tay nhét quả thận vào mồm. Rồi cắn một miếng. Không dai như thịt. Không rắn như xương. Quả thận mềm nhưng mọng nước hơn nhiều. Ngay khi hàm răng của con quỷ nghiến xuống. Những cái thứ tanh tưởi bẩn thỉu còn lưu lại bên trong phun ra tung toé. Một mùi vừa tanh vừa khai khai xộc lên. Nhưng với con quỷ thì nó giống như một sự kích thích vậy.
Nó cất tiếng khò khè.
-T.. h.. ậ.. n… N… g.. o.. n..
Lão Ất phá lên cười khi nghe thấy nó nói vậy. Không ngờ được rằng đứa con của lão lại thích cái thứ nội tạng bẩn thỉu này hơn là xương và thịt người.
Mọi việc cứ thế dần dần trôi… Con Quỷ ngày ngày được cung cấp máu huyết đầy đủ. Thành ra ngày càng linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Lão Ất thì ngày càng trở nên điên dại với những cái suy nghĩ và hành động của chính mình. Nói không ngoa. Lão nuôi một con quỷ. Nhưng chính lão cũng đã trở thành một con quỷ từ lúc nào không hay.
Nhưng rồi. Bỗng một ngày kia. Lão Ất khi này đang ra chợ mua một số vật dụng. Vốn là một thầy tà nên lão cũng không khó để phát hiện ra. Có những ánh mắt kì lạ đang nhìn về phía mình.
Đây không phải là lần đầu tiên lão bắt gặp những ánh mắt đó. Những ánh mắt của đám thầy pháp. Những kẻ có năng lực tâm linh mạnh mẽ.
Đưa mắt nhìn về phía xa. Lão Ất nhận thấy đó là hai thầy trò nọ. Tuy dáng vẻ đạo mạo nhưng trong mắt lão Ất. Hai kẻ này toả ra một luồng tức chứa đầy pháp lực.
Biết là mình đã lọt vào tầm ngắm của hai người này. Lão Ất vẫn tiếp tục mua hàng như bình thường. Đồng thời lão cũng đang bắt đầu lên kế hoạch tương kế tựu kế. Rồi lão mỉm cười khi mà lão nghĩ ra được một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ.
Đoạn sau khi mua xong món đồ. Lão Ất tiến thẳng về chỗ hai kẻ nãy giờ vẫn đang chú ý quan sát bản thân mình. Hai người kia cũng khá là ngạc nhiên khi lão Ất tiến lại gần. Nhưng cũng đành lặng thinh. Tiếp tục quan sát.
Lão Ất khi đã đến trước mặt liền cất tiếng trước.
-Chào vị đồng đạo đây. Chẳng hay vị đồng đạo có việc gì hay sao mà nãy giờ cứ nhìn về tôi mãi vậy?