Cống ngầm - Chương 2
-Khá đấy nhờ. Trước nay mày luôn bị gọi là Quàng A Quác. Con gà hay gáy mà nay dám có gan làm liều giết người cơ đấy. Được. Tao có lời khen cho mày. Tao sẽ cho mày nợ lần này. Nhưng mà nhớ lấy. Lần sau thì đừng có làm như thế với tao. Không thì sẽ không phải là 2 phát điếu cày vào người mày đâu. Mà sẽ là đầu mày đấy!!! Mày có nghĩ mà đầu mày cứng hơn cái điếu cày của tao không?
Dứt lời tên Đại ca vung tay mạnh. Ném mặt của Quyết sang một bên rồi đứng dậy nói.
-Vào lấy thuốc cho nó. Xong ném nó ra ngoài. Thích hút hít ở đâu thì hút. Đừng có hút ở đây.
Tên đàn em nghe xong liền đi vào trong nhà. Vài phút sau hắn đem ra một gói nhỏ rồi ném về phía Quyết. Trừng mắt miệng hắn nói lớn.
-Cầm lấy. Đại ca nay dễ tính nên mới cho mày nợ đấy. Sau nhớ trả đủ. Giờ thì mau cút đi!!!
Quyết sau một hồi đau đớn thì cơn vật thuốc đã trở lại. Tâm trí hắn lại bắt đầu không ổn định. Nhưng giờ đây đã khác. Hắn đã có thứ mình muốn trong tay…
Vơ vội lấy cái gói nhỏ. Bằng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại. Quyết rời khỏi nhà tay anh chị để kiếm một chỗ hút chích.
Và chỉ vài phút sau. Hắn đã kiếm được một nơi thích hợp. Đó là một chiếc cống ngầm. Nơi nước xả thải của cả thị trấn chảy qua.
Hôi thối bẩn thỉu và tanh tưởi là những để có thể miêu tả nơi này. Nhưng điều đó với Quyết giờ chẳng còn quan trọng. Miễn là nơi đây vắng người qua lại để hắn có thể thoải mái phê pha cho qua con vật thuốc. Thế là được…
Đôi tay run run mở cái gói nhỏ. Rồi một ánh lửa lóe lên… Quyết dựa mình vào cái thành cống bằng bê tông bám đầy rêu mốc mà tận hưởng cái cảm giác phê pha của nàng tiên nâu.
Tâm trí hắn lờ đờ nửa tỉnh nửa mơ. Lâu lâu hắn lại khẽ cười nhếch mép như là có chuyện gì vui lắm vậy.
Thời gian cứ thế trôi qua. Quyết rồi cũng tỉnh lại sau cơn phê thuốc. Đưa tay lên bóp bóp đầu cho tỉnh hẳn. Đồng thời lúc này sau khi đã qua cơn phê. Những cơn đau sau 2 cú vụt của tên đại ca đã trở lại khiến hắn xuýt xoa nhăn mặt. Miệng hắn lẩm bẩm chửi.
-Mẹ kiếp. Thằng chó. Ông không vật quá thì không đời nào ông đây chịu nhục như vậy đâu. Chúng mày cứ đợi đấy.
Nói rồi hắn loạng choạng đứng dậy. Khi này hắn mới để ý xung quanh. Nơi hắn đang ở là cái cống ngầm đầy mùi hôi thối và bẩn thỉu. Miệng hắn lại chửi.
-Mẹ kiếp. Thối quá vậy…
Rồi bỗng như đập vào mắt hắn. Ở phía trong cống một chút cách hắn không xa. Có một người đang ngồi đó ôm gối. Bộ quần áo của kẻ đó khá là nhếch nhác bẩn thỉu với một chiếc mũ áo trùm kín đầu. Đang trong cơn bực tức không có chỗ xả giận. Quyết liền nói.
-Ê. Thằng kia. Mày là thằng nào?
Không có tiếng đáp lại. Thậm chí là kẻ kia còn không thèm quay sang nhìn hắn lấy một cái.
Cảm thấy như bị khinh thường. Quyết liền nói lớn.
-Ê thằng kia. Bộ mày điếc à?
Vừa nói Quyết vừa tiến lại gần kẻ lạ mặt. Kẻ kia vẫn không một chút phản ứng. Quyết đưa tay hất hất cái mũ của kẻ lạ mặt lên để xem mặt. Miệng gắt.
-Ê… Thằng chó. Mày có nghe…
Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu. Thì cơn đau đã ngay lập tức ập đến với hắn. Trong nháy mắt. Cánh tay đang hất hất cái mũ đã bị kẻ lạ mặt kia túm chặt. Nhưng không chỉ là tóm.
Những tiếng răng rắc vang lên. Cái cổ tay của Quyết đã bị ngón tay của của kẻ kia bóp nát.
Quyết quỵ người xuống rên lên đau đớn. Từ cổ tay của Quyết. Những mạch máu bị bóp vỡ bắn ra tung toé. Những mảnh xương bị bóp nát cắm sâu vào trong da thịt khiến cơn đau của Quyết càng trở nên kinh khủng hơn.
Khi này Quyết mới đưa mắt lên để nhìn vào khuôn mặt kẻ lạ kia. Dưới cái ánh sáng nửa vời lọt được vào trong cống. Quyết như không tin vào mắt mình. Một khuôn mặt của quỷ dữ ác độc đến kinh hoàng. Khuôn mặt nham nhở chỗ có thịt chỗ không. Đôi mắt dường như sắp rơi ra ngoài bởi đã chẳng còn mí mắt. Hàm răng lộ rõ đến tận chiếc trong cùng bởi phần thịt xung quanh má đã gần như chẳng còn nữa.
Nhưng Quyết còn không kịp sợ hãi nữa. Bởi những cơn đau lại tiếp tục ập đến.
Con quỷ kia giật cái cánh tay đã bị bóp nát một phần của Quyết lại gần. Rồi sau đó há to cái miệng nham nhở răng trắng hếu ra.
Quyết vội hét lớn.
-Mẹ mày. Mày định làm gì?
Đưa cánh tay còn lại đấm thẳng vào mặt con quỷ hòng tìm cách thoát ra. Rồi một đấm. Rồi lại một đấm nữa… Nhưng không. Những cú đấm của Quyết chẳng có tác dụng gì cả.
Con quỷ vẫn đưa cánh tay của Quyết lại và cắn. Quyết như không tin vào mắt mình. Cái hàm trắng hếu răng đó từ từ hạ xuống,đè lên những ngón tay của Quyết. Ngỡ tưởng như là một người bình thường thì cú cắn cùng lắm chỉ làm xước da rách thịt là cùng. Tuy nhiên. Cái hàm của con quỷ tuy chậm những lại có sức nặng kinh hồn. Giống như một chiếc máy ép thuỷ lực vậy.