Cống ngầm - Chương 11
Ngay khi mở cánh cửa ra. Lão Ất đã đứng sang một bên, Đưa tay ra ý mời mà cất tiếng.
-Mời hai người vào trong. Nhà hơi nhỏ. Mong hai người đừng chê.
Hai thầy trò kia liền không nghi ngờ mà bước tiếp. Nhưng ngay khi bước vào bên trong địa giới của căn nhà. Một mùi xú uế kinh khủng đã bốc lên. Từ đằng sau. Cánh cửa đã ngay lập tức được lão Ất đóng sập xong khoá chặt lại.
Người thầy khi này vội vàng lên tiếng.
-Chết tiệt. Chúng ta đã quá chủ quan rồi. Trong nhà này có trận pháp. Bảo sao khi nhìn từ ngoài vào ta không nhận ra điều gì cả.
Người học trò liên tiếp.
-Quan trọng hơn. Thưa sư phụ. Tại sao hắn ta lại nhốt chúng ta vào đây? Hơn nữa. Cái trận pháp này của lão ta. Là muốn che giấu thứ gì?
Câu trả lời của câu hỏi đó đến với cả hai không lâu. Ngay khi bước vào căn nhà này. Con quỷ đã nhận ra được sự hiện diện của hai sinh vật sống mà không phải cha của nó. Thêm nữa… hai kẻ này. Có mùi rất lạ. Mà theo cái suy nghĩ đơn giản của nó. Hai kẻ này. Ngon hơn tất cả những gì trước đây nó từng ăn.
Ngay lập tức con quỷ cử động. Bước từng bước tiến lại gần hai thầy trò mà cất giọng khò khè.
-T.. h.. ị.. t… T.. h.. ị.. t… t.. ư.. ơ.. i… T.. h.. ị.. t….. t.. ư.. ơ.. i…
Một luồng quỷ khí tà ác khủng khiếp toả ra từ con quỷ khiến cho hai thầy trò bất giác cảm thấy ớn lạnh tột cùng dù cho con quỷ còn chưa hiện diện trước mặt. Đây là lần đầu tiên cả hai gặp một thực thể có sát khí khủng khiếp đến vậy.
Thêm nữa. Cái tình huống này là quá sức bất ngờ. Hoàn toàn không hề có sự phòng bị từ trước.
Người thầy liền cất tiếng.
-Cái quái quỷ gì đang ở đây vậy? Tên khốn kiếp kia. Dốt cuộc hắn đã nhốt thứ gì?
Người học trò im lặng không đáp. Bởi phần vì không biết câu trả lời. phần vì cái luồng sát khí khủng khiếp kia khiến cho bản thân đang vô cùng hoảng loạn.
Và rồi từ trong bóng tối, Một thân ảnh chậm chậm bước ra đứng trước mặt cả hai.
Dưới những ánh sáng le lói có thể chui qua một vài khe hẹp. Cả hai thầy trò đều sững người lạnh sống lưng khi nhìn ra thứ đang đứng trước mặt họ. Người thầy bất giác kêu lên.
-Quỷ… Quỷ nhập tràng sao? Nhưng nếu ở cái cấp độ này. Nghĩa là…
Từ phía bên ngoài. Một giọng nói vang lên vang vọng khắp căn nhà. Không ai khác đó chính là giọng của lão Ất. Kẻ đang đứng ngoài mà quan sát tất cả.
-Hai ngươi thấy sao? Con của ta đó. Nó đã hấp thu biết bao nhiêu sinh khí. Từ những thứ nhỏ nhất là trứng gà, thịt tươi, máu huyết, rồi đến cả thịt người nó cũng đã ăn qua… Và giờ đây. Nó sẽ được nếm thứ tuyệt vời nhất. Đó là máu thịt của thầy pháp. Hahaaaa…
Người học trò khi này liền nói lớn đầy tức giận.
-Khốn kiếp.
Nhưng chỉ đến thế mà thôi. Bởi người học trò đã không còn có thể nói được nữa. Con quỷ đã tiến lại từ lúc nào. Cái cơ thể mới ngày đầu còn không thể cử động nay đã linh hoạt hơn rất nhiều. Thêm nữa. Là cái cơ thể quỷ sau khi hấp thụ quá nhiều sinh lực. Đã trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Đưa cánh tay móc thẳng từ dưới lên xuyên qua hàm của người học trò rồi nhấc bổng cả cơ thể lên trên không chỉ với một tay. Máu huyết từ nơi vết thương bắt đầu chảy ra lăn dài trên cánh tay của con quỷ lẫn cơ thể của người học trò. Rồi trào vào cả trong cuống họng, Nơi chiếc lưỡi đang bị những ngón tay của con quỷ chèn ép. Tạo ra những tiếng ọc ọc như nghẹt nước vậy.
Quá bất ngờ trước sức mạnh khủng khiếp của con quỷ. Người học trò bị dính đòn hiểm mà gần như đã chẳng còn có thể chiến đấu. Người thầy khi này thấy học trò lâm nguy. Vội dùng tất cả những gì có thể từ bùa chú đến pháp bảo đánh vào người nhưng con quỷ tuyệt nhiên chẳng chút chuyển.
Nó vẫn đứng đó. Nhấc cái thân xác của người học trò lên trên không mà quan sát.
Dòng máu chảy từ họng của người học trò xuống cánh tay, trôi dần xuống dưới bả vai rồi loang khắp cơ thể. Một mùi máu nồng xộc lên. Con quỷ ngửi được mùi này thì cất tiếng.
-T.. h.. ơ.. m…
Đoạn con quỷ khẽ co tay. Hạ thân xác của người học trò xuống một chút. Rồi dùng tay còn lại túm lấy đầu của người học trò. Những ngón tay khô quắt của nó lúc này. Móc chặt vào đầu với một sức mạnh kinh hồn. Những tiếng răng rắc nhỏ nhỏ vang lên. Sọ não của người học trò đang bắt đầu có những vết rạn nứt. Những cơn đau đớn đến tột cùng mà tuyệt nhiên không thể nào gào thét lên được. Bởi cuống họng vẫn đang bị lưỡi và những ngón tay còn lại của con quỷ chèn ép.
Thấy người học trò đang trong tình huống vô cùng nguy cấp. Người sư phụ lại điên cuồng dùng mọi cách để giải thoát cũng như đả thương con quỷ.
-Khốn kiếp. Mau thả học trò của ta ra…
Tuy nhiên tất cả đều vô dụng. Cơ thể của con quỷ có thể nói giờ đang ở trong trạng thái kim cang bất hoại rồi.