Cống ngầm - Chương 10
Kẻ lạ mặt kia liền cất tiếng.
-Chào ông. Chẳng hay ông có nhầm tôi với ai chăng?
Lão Ất khi này liền ngồi xuống đối diện cả hai rồi liền cười. Lão Ất nói.
-Đồng đạo không cần phải giấu diếm làm gì cả. Đồng đạo quan sát tôi nãy giờ. Tôi biết hết cả. Tôi cũng là người trong nghề nên điều này cũng không có gì là khó. Trước nay cũng có không ít người nhìn tôi như vậy. Thành ra tôi cũng quen rồi. Vậy nên tôi mới trực tiếp đến đây để hoá giải sự hiểu nhầm mà thôi.
Người trẻ hơn đi cùng lúc này mới cất tiếng.
-Hiểu nhầm sao? Trên người ông nồng nặc mùi tử thi. Chẳng lẽ là thầy trò ta đã nhầm?
Lão Ất khi này liền cười mà đáp.
-Cậu trai trẻ nóng tính quá vậy. Được rồi. Đi theo ta…
Nói rồi Lão Ất đứng dậy bước đi. Hai người kia thấy vậy thì liền đưa mắt nhìn nhau. Rồi người sư phụ khẽ gật đầu. Cả hai cũng liền đứng dậy bước đi theo sau lão Ất.
Lão Ất cứ thế bước đi. Dẫn cả hai thầy trò đến nơi lão làm việc. Hay chính là nơi hỏa táng người chết.
Ngay khi lão Ất bước vào. Những người làm cùng lão đã lên tiếng chào hỏi.
-Bác Ất. Bác đến rồi đấy à. Mau nhanh đi. Đang có 3 đám đến cùng một lúc. Bọn con sửa soạn sợ không kịp.
Lão Ất nghe vậy liền quay người lại. Nói với hai thầy trò đằng sau.
-Nếu hai người không phiền thì ở đây đợi tôi. Xong việc tôi sẽ quay trở ra.
Dứt lời lão Ất tiến vào và bắt đầu công việc như lão đã làm bao năm qua. Chuẩn bị những công đoạn để hoả táng. Rồi sau khi xong xuôi mọi việc. Chính lão cũng là người xếp cốt cho những người đã khuất vào tiểu quách để đem về chôn cất.
Khi mọi việc đã xong xuôi. Hai thầy trò nọ vẫn còn ở đó chờ đợi. Lão Ất mới bước ra cất tiếng.
-Xin lỗi đã để hai người chờ đợi lâu. Hai người là thầy pháp thì tất nhiên không khó để thấy trên cơ thể của ta có rất nhiều mùi tử thi. Giờ thì cả hai cũng thấy rồi đấy. Cái nghề này của ta. Không mang trên người mùi tử thi không được.
Người thầy khi này cũng khẽ cúi đầu đáp lễ.
-Thật là ngại quá. Quả nhiên ta chúng tôi đã thực sự hiểu nhầm ông đây. Lúc đầu khi mới đi ngang qua con phố. Hai thầy trò tôi đã phát hiện ra được mùi tử thi phảng phất trong gió. Khi tiến lại gần lại càng nhận ra rõ ràng hơn là nó được toả ra từ người của ông. Tuy nhiên thầy trò tôi lại không hề nghĩ rằng ông lại là người làm việc ở đây. Ngày ngày tiếp xúc với xác chết nên mới như vậy. Quả thật là đã bất kính rồi.
Người học trò khi này cũng lên tiếng.
-Khi nãy đã có chút mạo phạm. Xin ông lượng thứ bỏ qua.
Lão Ất liền cười mà đáp.
-Không có gì. Không có gì. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị hiểu nhầm như vậy. Dẫu sao thì hai người cũng có ý tốt nên mới như vậy mà thôi. Ta không trách cứ gì hai người cả. Thôi. Giờ cũng đã quá muộn để đi tiếp. Chúng ta gặp mặt nhau ở đây ắt cũng là cái duyên. Ta xin phép được mời hai người về nhà của ta ăn cơm rồi nghỉ lại một đêm. Sáng mai lại lên đường. Như thế có được không?
Hai thầy trò nghe vậy liền khẽ gật đầu. Người thầy cất tiếng.
-Vậy thì đành phải làm phiền ông đêm nay vậy.
Và rồi cứ thế hai thầy trò nọ theo chân lão Ất về nhà. Mà không biết được rằng đang tiến chân vào hang ổ của quỷ dữ.
Lão Ất ngay khi phát hiện ra mình đang bị hai thầy trò này để ý. Lão đã có ý định tránh mặt.
Nhưng suy đi nghĩ lại. Lão nhận thấy đó không phải là cách hay. Nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất. Lão nghĩ vậy nên lập tức nảy ra ý định. Trực tiếp ra mặt nói chuyện với hai thầy trò này.
Lão Ất chỉ trong thoáng chốc đã đạt được cùng lúc 3 mục đích.
Một là tránh được sự nghi ngờ của hai thầy trò này. Biết đâu được rằng nếu lão cứ lẩn trốn. Hai thầy trò nhà này sẽ âm thầm điều tra và biết được cái việc mà lão đang làm thì sao?
Thứ hai là sau khi đã chiếm được sự tin tưởng của hai thầy trò. Lão sẽ dụ cả hai về nhà, Nơi đứa con của lão vẫn đang chờ đợi lão mang thức ăn về. Và lần này không chỉ còn là những mảnh thịt vụn nữa. Mà là thịt của hai kẻ còn sống đàng hoàng. Thậm chí còn là máu thịt của hai thầy pháp. Thứ mà đám ma quỷ thích nhất.
Thứ 3. Lão Ất muốn kiểm tra xem đứa con quỷ của mình đã mạnh đến mức nào. Nuôi nó bao lâu nay. Nhưng quả thật lão Ất không biết nó giờ đã có thể làm được những gì. Đây là một cơ hội quá tốt mà ông trời cho lão. Nếu đứa con của lão có thể đánh bại hai thầy pháp cùng lúc. Thì quá là tốt rồi. Còn nếu con của lão bị hai kẻ này giết. Thì lão cũng chẳng có gì để hối tiếc cả. Lão đã làm tất cả những gì lão có thể rồi. Không được thì cũng đành thôi.
Trở về thực tại. Lão Ất khi này đã đưa cả hai thầy trò về nhà. Cả hai đi theo mà không một chút mảy may nghi ngờ.