Cống ngầm - Chương 1
Trong một căn nhà với những cánh cửa đang đóng kín. Những âm thanh chửi bới nhau to tiếng đang vang lên.
-Thằng chó này. Không có tiền thì cút. Đừng có lằng nhằng ở đây.
Một người đàn ông to tiếng chửi bới. Đồng thời giơ chân đạp thẳng vào người một kẻ khác đang nằm lê dưới mặt đất. Kẻ kia bị ăn một đạp. Nằm xụi lơ ra mặt đất nhưng vẫn cố gắng bò dậy thều thào.
-Anh ơi. Em xin anh. Anh cho em nợ lần này. Em vật quá rồi… Anh làm ơn cứu em!!!
Gã kia vẫn không thay đổi thái độ. Mặt vẫn hằm hằm miệng quát lớn.
-Câm mồm. Và cút ngay trước khi tao cho mày thêm 1 trận!!!
Cứ thế hai bên lời qua tiếng lại. Người cầu xin. Kẻ chửi bới.
Đối với những kẻ sống và kiếm tiền bằng những việc không trong sạch thì việc này không phải là hiếm. Căn nhà này thực chất là của một tay anh chị có máu mặt. Tay anh chị thì vẫn ngồi đó và im lặng không nói gì cả. Kẻ giơ chân đạp kia chính là một tay đàn em trong nhà.
Còn kẻ đang bò lăn để cầu xin kia tên là Quyết. Một tên nghiện ngập có tiếng ở cái vùng này. Để có tiền mua thuốc hút chích. Hắn sẵn sàng làm tất cả mọi việc bẩn thỉu từ trộm cắp, trấn lột, tạt sơn, hất mắm tôm nhà người khác… Và không những vậy. Mỗi khi hắn làm những việc bẩn thỉu đó. Hắn luôn để lại một vài câu chửi bới. Cứ như là cách hắn khẳng định thương hiệu của bản thân vậy. Tuy nhiên hắn chỉ có thể dọa được dân thường nhà lành mà thôi. Chứ đối với giới máu mặt thật sự. Hắn chỉ là là hạng gà mờ nhát cáy…
Trở lại với căn nhà của tên anh chị.
Thực chất đây chính là nơi chuyên cung cấp thuốc cho Quyết. Nhưng cái gì ra cái đấy. Làm ăn là làm ăn. Tiền trao thì cháo múc.
Đen đủi thế nào mà mấy ngày nay. Quyết không có trộm cắp được thứ gì đáng tiền. Cũng chẳng có ai thuê hắn đi tạt sơn hay làm gì cả. Thành ra hiện tại hắn rất đói thuốc.
Vật quá làm liều. Hắn liền đến chỗ nhà tay anh chị này để xin một liều cho qua cơn nghiện.
Tuy nhiên tay anh chị này vốn chẳng ưa gì mấy thằng nghiện chỉ biết làm mấy trò bẩn thỉu. Thành ra là không muốn cho hắn nợ. Cũng đúng thôi. Cho Quyết một lần. Kiểu gì chả có lần 2…
Tin thế quái nào được mấy thằng nghiện. Thêm nữa là. Bản thân là một tay anh chị. Phải có cái uy thì mới có thể sai bảo đám đàn em của mình. Đây chẳng lẽ không vì bất cứ thứ gì cả mà phải đi nể nang một thằng nghiện. Về sau làm sao còn làm ăn được trong cái giới này.
Thành ra hắn chỉ đưa tay vẩy vẩy ra hiệu. Tên đàn em đã hiểu ngay ý của đại ca là đuổi Quyết đi nên mới có màn cự cãi như vừa rồi.
Thêm một cú đạp nữa được tung vào người của Quyết. Khiến hắn ngã lăn ra mặt đất. Dường như cơn nghiện đã khiến hắn tâm trí bất ổn. Mấy cú đạp của tay đàn em không khiến hắn đau đớn. Hoặc là do cơn nghiện đã khiến cho hắn chẳng quan tâm đến những đau đớn đấy nữa vậy.
Hắn lại ngay lập tức bật dậy như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không phải cầu xin như lúc nãy nữa. Tay chân hắn run run không vững. Thò tay vào trong túi quần lôi ra một con dao nhỏ.
Ngay từ khi suy nghĩ là đến đây để nợ thuốc. Quyết đã nghĩ ngay đến việc sẽ bị hành hạ đánh đập. Nhưng cơn vật thuốc không để hắn nghĩ nhiều hơn. Hắn nghĩ ngay đến việc uy hiếp a nếu như không cho hắn nợ để có thể có thuốc hút. Và thế là hắn dắt theo con dao này.
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Tay anh chị nhất quyết không cho hắn nợ. Đành phải làm liều thôi. Nói rồi hắn cầm con dao trên tay. Đôi mắt đỏ quạch sâu hoắm nhìn thẳng về phía tay đàn em. Miệng gắt.
-Thằng chó. Mau đưa thuốc cho tao. Không ông giết mày!!!
Rồi hắn cứ thế lao như một con thiêu thân về phía trước. Tay đàn em cũng không nghĩ là cái thằng bị cả xã gọi là gà hay gáy này. Hôm nay lại có gan làm liều nên không có phòng bị trước. Bất giác trong giây lát chỉ biết đứng đờ ra.
Nhưng cũng may cho hắn. Tên đại ca nhận thấy sự bất thường đã ngay lập tức ra tay. Vớ luôn cái ống điếu trong cái xô. Hắn đứng lên vung tay vụt mạnh. Đánh bay con dao trên tay của Quyết ra xa. Chưa dừng lại. Tiện tay hắn vung điếu cày đập liên tiếp hai phát vào người của Quyết.
Bụp Bụp.
Chiếc điếu cày bằng tre chỉ sau hai cú vụt đã gãy nát. Chứng tỏ lực của cú vụt vừa rồi không hề nhẹ. Lần này thì cơn đau đã đến độ khiến cho tâm trí của Quyết phải để ý đến. Hắn khụy xuống. Đau đớn nhăn mặt xuýt xoa rồi giơ tay lên ôm lấy chỗ vừa bị vụt.
Tên đàn em lúc này như mới xực tỉnh. Miệng nói.
-Đại ca… Em…
Tên đại ca liền đáp.
-Chú mày vẫn còn non lắm. Nhưng không sao cả. Ai cũng vậy thôi. Phải lăn lộn trong giới này nhiều thì mới tôi luyện được bản lĩnh cả. Anh ngày xưa cũng vậy thôi.
Tên đàn em liền đáp.
-Vâng anh. Anh dậy phải…
Tên đại ca lúc này quay qua chỗ Quyết vẫn đang nằm trên mặt đất sau hai cú vụt. Ngồi lên người của Quyết. Đưa một tay bóp lấy hàm mà nhấc lên. Tên đại ca nói giọng khinh khỉnh.