Con Quỷ Dưới Mộ Huyệt - Chương 9
Nam và Phi bây giờ đã nằm trên giường, mắt thằng nào cũng lim dim, muốn mở lên hết nổi nhưng vẫn cố nói chuyện với nhau, đột nhiên Phi nhắc đến chuyện hồi tối hôm qua:
_ Mẹ kiếp hôm qua ấy, nguyên thân thể to đùng chui vào trong đây luôn..
Nam hỏi:
_ Chui bằng cách nào..
_ Thì nó chui qua khung cửa sổ..
..Cạch..
Đúng lúc đó một bên cánh cửa sổ mở toang, Phi sợ hãi hét lên:
_ Mày thấy không Nam…
Kéo chăn trùm kín mít, Nam liền đứng dậy chầm chậm bước đến cửa sổ, đứng nép sang một bên, len lén đưa mắt ra bên ngoài, nhưng chẳng có bất cứ thứ gì hết, lúc này mở thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay ra bên ngoài kéo cánh cửa lại, thì nhìn thấy cửa bị gãy mất thanh chốt.. Tặt lưỡi tìm lấy đại sợi dây nào đó cột lại đỡ, xoay người nhìn lên giường, thấy thằng bạn vẫn còn trùm kín như bưng.. Liền nảy ra một ý, để trêu đùa, giả giọng rùng rợn để hù dọa:
_ Phi ơi…Tao đây nè, Phi ơi…
Phi run rẩy:
_ Kiệt ơi mày tha cho tao…Kiệt ơi…
Nam nhào tới chụp lấy tấm chăn, Phi hoảng loạn hét lớn bật dậy:
_ Maaaaa…
Sau đó là tiếng cười nhỉ như được mùa của Nam, Phi nhìn kỹ lại mới biết là nó chọc mình, liền vung chân sút nhẹ vào lưng Nam, rồi hậm hực nằm xuống ngủ..
Nam sau khi đùa giỡn thì cũng nằm xuống ngủ, đến khoảng 12 giờ đêm, thì lại vang lên tiếng gõ cửa, khiến cho cả hai mơ màng tỉnh giấc. Phi đưa tay lên dụi mắt mấy lần cho mình tỉnh, chợt cảm giác hôm qua lại ùa về, nhanh chóng lây người Nam dậy:
_ Nam ơi Nam.. Thứ kia nó tới nữa hả gì rồi kìa…
Nam nghe bạn gọi thì cũng lồm cồm ngồi dậy, Phi chỉ ngón tay ra ngoài cửa sổ, Nam quay ngoắt nhìn theo, ngoài đó bây giờ đang có ai ẩn hiện như là một bóng người, Nam dù gan đến mấy cũng có chút run sợ vì cảnh tượng đó.. Hít sâu một hơi quay lại nói nhỏ với Phi:
_ Mày ngồi đây, để tao bước ra đó coi thứ gì..
Phi gật đầu mắt vẫn nhắm chặt.. Nam nuốt nước bọt, bước xuống giường, nhẹ chân lại gần cánh cửa sổ, trên cánh cửa còn có một lỗ hổng nhỏ,đưa mắt nhìn ra ngoài khu vườn, xung quanh tối như mực, chẳng nhìn thấy gì, cố nhìn kỹ lại lần nữa, rồi mới thở phào trở về bên giường ngồi xuống.. Phi giọng run rẩy hỏi:
_ Mày..mày thấy.. cái.. gì..không..Nam..
Nam lắc đầu đáp:
_ Có cái bóng tối, chứ có mẹ gì đâu.. Thôi cố ngủ đi sáng mình qua nói với chú Long xem chú tính sao…
_ Tao..Tao..Sợ quá ngủ không được…
Nam ơ thờ nằm xuống giường kéo chăn đắp ngang bụng:
_ Thôi mày thức đi tao ngủ, nay mệt lắm rồi…
Phi cũng luống cuống nằm xuống, nép sát vào người thằng bạn cho đỡ sợ.. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…
Đến sáng hôm sau…Cả hai phải thức giấc sau khi nghe chuông điện thoại, Nam mơ hồ mở mắt lấy điện thoại coi là ai, thấy số chú Long mới nhớ là chuyện gì, ngồi dậy cho tỉnh táo, ấn máy nghe:
_ Dạ con nghe nè chú..
_ Hai đứa thức đi, rồi qua bên này, phụ giúp mọi người rồi đưa tiễn thằng Kiệt nữa…
_ Dạ dạ.. con qua ngay..
Nam cúp máy, quay lại thúc giục thằng bạn dậy , cả hai sau đó làm vệ sinh cá nhân, tích tốc chạy qua bên đám ma mà quên luôn việc gọi Hà qua cùng.. Chú Long đang ngồi uống trà cùng mấy ông bạn thì hai thằng chạy vào ngồi kế, chú Long ngó nghiêng xung quanh không thấy Hà đâu thì liền hỏi:
_ Thằng Hà đâu Nam..
Lúc này Nam và Phi mới ngớ người, khi đã quên đi chuyện chú Long đã căn dặn.. Nam liền đáp:
_ Dạ để con gọi nó..
Nam lôi điện thoại ra bấm số gọi Hà.. Nhưng sau vài cuộc gọi vẫn là thuê bao, Nam bực tức:
_ Mẹ cái thằng này, nó đi đâu nữa không biết, gọi hoài không bắt máy..
Chú Long vội hỏi:
_ Sao rồi Nam, nó không nghe máy hả nghe..
Nam gật gù đáp:
_ Dạ con gọi nó nãy giờ, vẫn cứ thuê bao, con tức thiệt chứ, nếu bạn bè nó cũng nhớ giờ để qua đưa tiễn chứ..
Chú Long liền khuyên ngăn:
_ Thôi con đợi thêm chút gọi lại nó xem sao…
Nam gật đầu, rồi chờ đợi, đến khoảng 8 giờ 55 Cậu bấm gọi lại thêm lần nữa, nhưng vẫn là thuê bao.. Cậu dứt khoát đút điện thoại vào trong túi, Chú Long thấy thì hỏi:
_ Nó không nghe hả Nam..
Nam đáp lại với giọng bực tức:
_ Thôi kệ nó đi chú, Bạn bè như nó có mà đem bỏ..
Nói rồi Nam hướng ánh mắt vào trong nhà, chỗ mẹ của Kiệt đang ngồi khóc vật vã bên cạnh quan tài, Cậu có chút bùi ngùi .. Chú Long thấy vậy thì không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhìn vào bên trong.. Khoảng 9 giờ thì cũng đến lúc an táng cho Kiệt, quan tài được người ta khiêng ra ngoài sau vườn, người thân bước theo sau, trong đó có cả Chú Long, Nam và Phi, người nào nước mắt cũng rơi xuống… Đến trưa thì việc an táng cho Kiệt đâu vào đấy, Chú Long nhìn chỗ người ta đang xây dựng mộ cho Kiệt mà rưng rưng, rồi cũng đành quay về, Nam và Phi nói có công việc thì về từ sớm, nhưng chú Long hỏi thì cả hai chỉ im lặng tìm cách lảng tránh rồi rời đi.. Nam lái xe chở Phi qua thẳng nhà của Hà, để hỏi cho ra ngô ra khoai.. Khi vừa đến nhà, thì chỉ thấy mẹ Hà đang ngồi trên băng ghế đá trò chuyện mấy người bạn, Nam dừng xe lớn tiếng hỏi :
_ Thằng Hà có nhà không cô Hoa…
Mẹ Hà nheo đôi mắt nhìn ra ngoài, một lúc sau mới nhìn rõ là ai thì lớn tiếng đáp lại:
_ Thằng Hà sáng nay nó đi đâu rồi con ơi, cô cũng không biết nữa…
_ Dạ vậy con cảm ơn cô…
Nam lại càng bực tức, đạp số phóng đi.. Càu nhàu:
_ Mẹ thằng này chứ, anh em gì với nó nữa, đi đâu ngay ngày đám ma của bạn mình..
Đang nói đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Cậu móc điện thoại ra đưa cho Phi, nó liền ấn máy nghe. Đầu dây bên kia là giọng chú Long có chút nghiêm trọng :
_ Hai đứa qua bên nhà chú, chú có chuyện muốn nói..
Nói rồi chú Long không để Phi hỏi gì liền cúp máy, làm cho Phi có chút lo lắng, Nam vội hỏi:
_ Chuyện gì đấy Phi…
Phi đáp:
_ Mày lái xe qua nhà chú Long đi, chú có chuyện gì mà giọng nghiêm trọng lắm..
_ Ừ vậy để tao lái xe qua bên nhà chú..
Nam đánh tay lái sang một con đường khác.. Khoảng 20 mươi phút sau thì đã có mặt tại nhà chú Long, hai thằng nhìn thấy nét mặt chú Long có chút nghiêm trọng, không nói gì bước đến ngồi xuống đối diện chú Long, Nam rụt rè hỏi:
_ Có việc gì chú gọi hai đứa con gấp vậy..
Chú Long cau mày nói:
_ Hai đứa tìm thằng Hà phải không hả..
Nam gật đầu nhẹ, chú Long nói tiếp:
_ Thằng Hà chắc có lẽ nó đã cầm viên đá kia mà ăn chơi với chúng bạn rồi…
Nam và Phi kinh ngạc, mong chờ lời giải thích từ chú Long. Chú giải thích:
_ Hai đứa còn nhớ đến chuyện tối hôm qua chú nói không..
Cả Nam và Phi đều gật đầu..
Chú Long nói:
_ Thằng Hà có lẽ là thằng lấy viên đá trong ngôi mộ kia… Hôm nay nó đã đem đi bán, và đi ăn chơi.. Hai đứa có nghe việc nó ăn chơi chát tán chưa..
Cả hai đều lắc đầu, Nam đáp:
_ Dạ con có nghe bao giờ đâu..
_ Chuyện này chú cũng vừa mới nghe người ta kể lại thôi.. Nghe đâu nó chơi cá độ banh bóng này kia..
Nam nghiến răng nghiến lợi:
_ Ơi trời thằng này nó dữ quá , đó giờ anh em chơi với nhau mà nó toàn giấu.. Chiến này nó về con tẩn cho nó một trận ra trò mới được…
_ Thôi bỏ chuyện đó sang một bên, chuyện quan trọng hơn.. Trên cái quan tài đó nó có viên đá, giờ trước tiên chúng ta phải tìm được nó rồi giải quyết cho xong chuyện, chứ để chuyện này về lâu về dài không có nên..
_ Mà giờ mình biết đi đâu mà tìm nó ở đâu chú…
Chú Long biết chuyện cũng đang đau đầu vì chuyện này, có khi thằng kia nó bán viên đá rồi có tìm đằng trời.. Đoạn nói:
_ Cứ để từ từ chú tính.. giờ thằng nào chở chú qua đây có chút chuyện..
Nam liền nói:
_ Để con đưa chú đi..
Cả hai nhanh chóng leo lên xe rời đi, Nam được chú Long chỉ dẫn đến một căn
nhà gỗ 2 gian kiểu xưa, bên trong toát ra một chút gì đó u ám. Nam lái xe vào bên trong sân, chú Long vỗ vai cậu dặn dò:
_ Con ở ngoài đi, để chú vào trong một xí..