Con Quỷ Dưới Mộ Huyệt - Chương 6
Nói rồi chú Long cúp máy, tìm số của Hà gọi thông báo, xong rồi đến Phi, nhưng chuông điện thoại vang mỗi lúc càng nhiều nhưng chẳng có người nào nghe máy, chú Long gọi đi gọi lại nhiều lần kết quả vẫn vậy, lầu bầu:
_ Lạ vậy ta, thằng này thường ngủ trễ lắm mà, sao nay gọi nó chẳng nhấc máy..
Chợt một cảm giác bất an hiện lên,chú lo lắng mất đi thêm một thằng cháu, mà mình coi như một người con trong gia đình, trong lòng giờ đây như lửa đốt, bấm số gọi thêm lần nữa, nhưng vẫn không hồi âm.. Chú bỏ điện thoại sang một bên, xuống giường đi ra bên ngoài uống trà để cho quên đi nỗi lo lắng… Bên ngoài trời cơn mưa rơi xuống xối xả, trên đường bây giờ không còn một bóng người, tiếng tụng kinh đám ma bên nhà Kiệt phát ra làm cho khung cảnh càng nào nề thêm, tiếng ếch nhái kêu loạn xạ..
Phi chẳng biết nguyên cớ làm sao nay lại đi ngủ sớm, thường ngày nó toàn thức khuya lo toan mọi việc. Chiếc điện thoại thì đặt kế bên gối nằm , nhưng lạ là không có bất cứ cuộc gọi nào hiện lên, đến khi bên ngoài cửa sổ cơn mưa hất nhẹ vào thì cậu mới lồm cồm ngồi dậy, hướng mắt qua cửa sổ, một bên cửa bị bung ra bên ngoài, cơn gió lớn thổi lên rít lên từng chập, cánh cửa va đập mạnh như muốn bung luôn cái bản lề. Phi ngồi lên bước xuống giường, tiến đến bên cửa sổ đưa tay ra ngoài định kéo cửa lại, vô tình thấy một bóng đen đứng xoay lưng lại với nó, chẳng rõ là ai, hét lớn:
_ Ai đó mưa lớn lắm về nhà đi để bệnh..
Rồi nó đưa tay đóng sầm cửa sổ lại, mặc kệ cho người kia có đi hay không, xoay người trở về giường càu nhàu:
_ Lạ vậy, nửa đêm rồi còn ở vườn nhà mình, mà mưa lớn nữa chứ…
Rồi Cậu chẳng thèm để tâm nữa nằm lên giường với tay cầm điện thoại lên xem ai gọi không, nhưng chẳng có ai cả.. Đột nhiên bên cửa sổ vang lên tiếng gõ nhẹ..
_ Cọc..Cọc..Cọc…
Kèm theo một giọng thì thào như gió:
_ Phi ơi.. cho tao vào nhà với…
Nghe thấy tiếng gọi đó Phi có chút suy nghĩ , nhưng sau vài giây thì nhớ ra là ai, cậu như hoá đá tại chỗ, buông rơi điện thoại rớt xuống mặt, cơn đau mới lôi Phi ra khỏi sự sợ hãi, giọng nói đó chẳng phải là của Kiệt hay sao, nhưng nó đã chết rồi mà, vẫn chỉ có thể là… Hồn Ma…. Phi hoảng sợ kéo chăn trùm từ đầu đến chân, run bần bật, bên ngoài lại gõ cửa, tiếng gọi của Kiệt lại rõ ràng hơn:
_Cóc..Cóc..Cóc…
_ Phi ơi.. Mở cửa cho tao với, Phi ơi..
Phi nằm trong chăn, không dám hé nửa lời, nó chợt nhớ đến lời của một Sư Thầy đã từng nói” Chui xuống gầm giường là có thể tránh ma quỷ” Phi liền tung chăn, leo xuống giường chui tọt vào gầm giường, mạng nhện đầy phía dưới, nhưng cứ mặc kệ trốn trước mọi chuyện tính sau. Cậu chui đến cuối chân giường, chỗ có cái tủ quần áo cũ đặt ở đó, phía dưới gầm tủ do lâu ngày nó đã bị thủng ra một lỗ đủ chui người vào bên trong. Phi lách người chui tọt vào , nằm im thin thít, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm , thì bên ngoài tiếng gõ cửa dồn dập, giọng của Kiệt bây giờ chuyển sang bực tức:
_ Phi ơi, mày không mở cửa là tao chui vào đó.. MỞ CỬA..MỞ CỬA..
Phi sợ đến nỗi chỉ dám nín thở, đột nhiên cạch một tiếng, cánh cửa được Phi đóng lại lúc nãy thì bây giờ mở bung ra. Dưới ánh đèn ngủ không sáng lắm, nhưng do bên ngoài sấm đánh đì đùng, hắt vào nhờ ánh sáng đó, Phi thấy một bóng dáng người như khói, chui qua từng khung cửa sổ, có những thanh sắt chắn ngang,cơ thể run lên từng chập, thở cũng chẳng dám thở mạnh, bóng người người di chuyển đến chỗ giường thì dừng lại, giọng của Kiệt lại cất lên gọi:
_ Phi ơi, mày đâu rồi, ra đây chơi với tao này… Mày không ra là tao giết mày đó…
Giọng Kiệt gào lên tức giận, Phi nằm trong gầm tủ chỉ cầu nguyện mọi thứ trôi qua thật nhanh, thậm chí cầu mong chỉ là một giấc mơ kinh khủng.. Đột nhiên bóng người khom lưng cúi xuống gầm giường, Phi nhìn thấy đó là một cái đầu bị nát nửa bên, máu còn đang rơi tí tách xuống nền, cái miệng mở lớn, giống như đang cười:
_ Phi à….
Phi sợ đến run rẩy tay chân, mồ hôi đổ đầy trên trán, cố xoay mặt vào trong tường, không cho mình thấy cảnh tượng khủng bố kia nữa luôn đọc nhẩm trong miệng.
_ A Di Đà Phật….
Độ khoảng hai phút sau, cả căn phòng trở lại không gian yên tĩnh vốn có của nó.. Phi lấy hết can đảm chầm chầm xoay mặt ra bên ngoài nhìn, nhưng chẳng thấy ai cả cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng được bao lâu thì khuôn mặt khủng khiếp đó, xuất hiện ngay trước mắt với nụ cười trong đến ghê tởm.. Phi chỉ nghe thấy một tiếng cười đầy quái dị, rồi ngất lịm đi…Một cánh tay tím tái người kia thò vào lần mò như tìm kiếm thứ gì đó, thì trước ngực Phi, xuất hiện một ánh sáng vàng , cánh tay vừa đụng trúng thì bị đốt cháy đen nhèm, ánh sáng ấy mỗi lúc lan rộng , Bóng người vừa nhìn thấy hoảng sợ xoay người chui ra ngoài cửa sổ biến mất tâm…..