Con Quỷ Dưới Mộ Huyệt - Chương 5
Chú Long nghe thông tin ấy thì sốc toàn tập, hôm qua vẫn còn nói chuyện mà giờ đây âm dương cách biệt. Chú vào bên trong nhà lấy cái áo khoác mặc vô , đi nhanh qua bên nhà thằng Kiệt phụ giúp được gì thì giúp, bên nhà nó người ta đang tất bật nấu nướng, Sư Thầy được mời về thì đang khâm liệm ở bên trong phòng, Nam và Hà thì vừa nhìn thấy chú Long chạy đến kéo sang một bên, giọng Nam có chút buồn bã nói:
_ Cái này sao vậy chú, thằng Kiệt nó còn mới ở đây mà, sao giờ nó…
Nói đến đó cậu nghẹn ngào không nói được nữa, bốn thằng thì thằng nào gia đình cũng nghèo khổ như nhau, cùng nhau lớn lên, rồi được chú Long nhận về làm công dời mồ dời mã , may mắn là cả bốn thằng chẳng sợ trời chẳng sợ đất gì cả, nên làm với nhau qua bao nhiêu tháng ngày.. Chú Long đặt tay lên vai Nam an ủi:
_ Thôi con à, số nó đã dị thì phải chịu, chúng ta hãy sống thật tốt, và sống luôn phần của nó..
Hà cũng hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má của mình, Chú Long an ủi thêm vài câu thì hai thằng cũng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, bước ra ngoài phụ giúp mọi người, đến gần trưa thì bên trong nhà vọng ra tiếng khóc như xé lòng của người mẹ, một thân một mình nuôi con mà giờ đây ông trời còn cướp đi, sinh mạng của thằng con trai bà. Người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh…
Đột nhiên một tiếng sét đánh ầm vang cả một vùng, sau đó là những hạt mưa nặng nề rơi xuống, dường như ông Trời cũng muốn khóc, ông khóc thương cho người mẹ. Cơn mưa lớn đổ xuống như thác, ầm ầm trên mái tôn nay đã cũ….
Đến khoảng sáu giờ tối cơn mưa vẫn chưa dứt, Chú Long phụ giúp nhà Kiệt xong thì đang ngồi cùng bàn Nam,Hà,Phi.. Thở dài nói:
_ Haizzz .. Mấy đứa sau này nhớ qua chăm sóc cho mẹ thằng Kiệt nhiều một xí nghe..
Nam buồn bã đáp:
_ Dạ để con làm phần còn lại giúp cho nó, vậy thì nó mới yên lòng ở cõi trên chú à..
Chú Long cười với nụ cười ẩn chứa rất nhiều buồn bã, và bất lực.. Khoảng bảy giờ cơn mưa dần tạnh, người đến cúng viếng về bớt, chỉ còn người thân của Kiệt ở lại phụ giúp. Chú Long quay sang Nam và hai thằng còn lại căn dặn thêm một lần nữa:
_ Ngày mai dù sớm hay muộn chúng ta vẫn phải đi nghe, chú hứa với người ta rồi..
Cả ba thằng cùng dạ một tiếng.. Chú Long nhanh chóng quay trở về nhà, Thu đang ngồi trong bàn giữa nhà nhìn ra bên ngoài, vừa thấy cha mình về vội chạy ra hỏi han:
_ Trời ơi, con lo lắng tưởng cha có chuyện gì, đi lâu thế không về..
_ Có gì đâu , mưa lớn quá cha không về được.. Thôi con lấy cho cha bộ đồ thun, cha ra sao nhà tắm, chứ đi đám về không nên vào nhà…
_ Dạ con biết rồi..
Thu cất bước đi lấy quần áo cho cha, đến khi tắm rửa xong hết, thì chú trở vô nhà Thu cũng đã dọn đồ ăn ra bàn…
Thấy cha mình, Thu liền gọi :
_ Cha ơi ngồi xuống cơm nè.. Nay con nấu toàn món cha thích không á..
_ Haha.. Con gái cha giỏi vậy, khi nào lấy chồng cho cha nhờ đây..
Thu cười ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Hai cha con chú Long cơm nước xong thì ai trở về phòng nấy, chú Long đang lúi húi gôm những thứ cần thiết cho chiến dời mộ ngày mai, nào là gạo nếp, thêm mấy tờ bùa đơn giản.. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, chú Long với tay lấy xem là số ai, thấy số hơi lạ, vẫn áp lên nghe:
_ Ai gọi tôi giờ này đó ạ..
Giọng cười người phụ nữ vang lên giòn giã:
_ Dạ em Hằng đây, Hằng xóm Hai đây ạ .
_ À cô Hằng đấy à, bữa cô gọi tôi số kia, nay gọi số này nên tôi cũng chẳng biết ai, mong cô thông cảm.. Mà cô gọi tôi giờ này có việc gì không..
_ Dạ thưa anh, nhà em muốn dời một lần cả hai mộ luôn có được không ạ..
_ Cô nói cái gì, làm sao dời được chứ..
Chú Long hét lớn vào trong điện thoại.. Bà Hằng liền hạ giọng:
_ Khoan khoan.. anh cứ bình tĩnh, em giải thích cho..
….
_ Hôm nay em cũng có đi xem thầy rồi, thầy nói là hai mộ cách nhau có 1 tháng nên cứ di dời bình thường, không sao hết.. Nên giờ em mới gọi thông báo cho anh đây..
_ Trời ơi, chuyện này phải báo tôi sớm để còn tính toán chứ, báo trễ thế này thì làm khó tôi…
_ Dạ anh thông cảm, chiều giờ em loay hoay quên đi mất chuyện đó… Anh có dời được không ạ..
Chú Long im lặng vài giây suy nghĩ điều gì đó, cho đến khi bà Hằng hỏi thêm lần nữa thì chú mới sực tỉnh, đáp :
_ Rồi chị cứ theo giá nâng lên cho tôi nghe, để tôi còn phát lương cho bọn nhỏ, nhưng mà ngày mai tôi qua sớm để còn kịp giờ dời mộ, cô tranh thủ gọi quan tài Sư Thầy này kia cho tôi là được..
_ Dạ rồi, em sẽ làm y như lời anh dặn..
Nói rồi bà Hằng cúp máy.. Chú Long lại trầm ngâm suy nghĩ, nhiều chuyện nó đến thế này, mọi bữa bốn thằng đã làm không xuể, này còn ba thì phải làm sao bây giờ.. Chú Long ngồi trên giường một lúc sau, thì đứng dậy tiến đến tủ đựng quần áo, mở nhẹ cánh cửa ra.. Ngồi xổm xuống mở đèn điện thoại lên, rọi xuống phía dưới tủ, đưa tay vén áo quần sang một bên, rồi từ từ kéo nhẹ tấm ván bên dưới tủ ra, bên dưới dần dần lộ ra một cái hộp tủ, chú Long di chuyển ánh đèn điện thoại sát vào, phía trong dần lộ ra một cái hộp, to bằng cái nắm tay người lớn, bụi bẩn bám đầy trên hộp. Chú Long từ từ lấy ra, đặt lên trên giường, hít sâu một hơi, mở nắp chiếc hộp ra, dần xuất hiện một sợi dây chuyền bằng vàng, mặt dây là viên một viên đá màu xanh lá hình tròn, đưa tay cầm lấy giơ lên ngang tầm mắt, ngắm nghía sợi dây chuyền thật lâu, đôi mắt chú Long ngấn lệ, dường như cảm xúc đau thương nào đó ùa về trong tâm trí.. Nhắm mắt hít sâu một hơi chú đeo sợi dây chuyền lên cổ, mặt dây chuyền lóe nhẹ lên ánh sáng kì lạ, rồi vụt tắt.. Xong xuôi chú thu dọn đồ đạc ngăn nắp, nằm lên giường, lần mò số điện thoại của Nam, bấm gọi, sau vài giây đổ chuông Nam cũng nghe máy, chú Long liền nói:
_ Nam à ngày mai dời hai mộ nghe con, người ta vừa thông báo cho chú.. coi tranh thủ ngủ sớm mai chín giờ có mặt tại nhà chú nghe..
_ Dạ con biết rồi chú ạ, hai mộ căng đấy chú.. haha.. con gán..
_ Ừ coi tiếp cho người ta..
_ Chú cần con thông báo mấy thằng kia không..
_ Thôi để chú gọi báo mấy đứa nó được rồi..