Con Quỷ Dưới Mộ Huyệt - Chương 4
Đưa mắt nhìn ra phía bầu trời, từng đàn chim kéo nhau bay về tổ, thấp thoáng theo cơn gió kéo theo mùi kho cá, đậm đà, trong sao bình yên mà ai cũng muốn có…
Chú Long lôi chiếc điện thoại cũ kỹ ra, rồi bấm số gọi cho Nam, cậu ta vẫn còn say mê trong giấc ngủ chập chờn, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho cậu ngồi dậy, với tay lấy đặt lên tai:
_ Dạ con nghe nè chú Long..
_ Nam con coi gọi mấy đứa kia qua nhà chú lấy tiền, rồi bàn bạc về dời mộ sắp tới nữa..
_ Dạ dạ con biết rồi, để còn kêu mấy thằng nó..
Chú Long cúp máy, Nam nhanh chóng đi thay đồ rồi chạy qua nhà Hà và hai thằng còn lại gọi qua nhà chú Long lấy tiền. Đến khoảng năm giờ ba mươi chiều , bốn thằng đã có mặt tại nhà của chú Long, chúng nó đang ngồi trên ghế chờ chú Long ra, sau khoảng hai phút thì chú bước ra , trên tay còn mang theo xấp tiền, cột dây thun rõ ràng, tên ai là ai.. Phát tiền xong chú quay qua nói với, Phi và Kiệt :
_ Hôm nay hai đứa không làm nên ít tiền hơn Nam và Hà nha, nên đừng trách gì chú nghe ..
Phi cười cười nói:
_ Dạ nào có đâu , chú phát nhiêu con nhận nhiêu.. còn chuyện sáng nay do còn mệt quá, sáng còn đưa em đi học nên sẵn xin chú nghỉ ngơi..
_ Ừ chú còn tưởng mày đi chơi..
Nói đoạn chú quay sang nhìn Kiệt, Kiệt như hiểu ý liền nói:
_ Dạ dạ , con cũng gần giống nó á chú..
Chú Long gật gật rồi nói:
_ Giờ nhá, bữa nay 21 rồi, bữa 23 là chúng ta đi dời mộ nhà bà Hằng dưới xóm nghe, giờ giấc thì y như cũ mà làm.. Mà không đứa nào được nghỉ nghe chưa, bữa đó không chừng công việc nhiều lắm á..
_ Dạ con biết rồi chú..
_ Ừ rồi thôi mấy đứa về nghỉ ngơi cho khỏe đi nghe..
Cả bốn thằng lật đật đứng dậy lái xe đi về nhà, nhưng Kiệt lại chọn một con đường khác, vì hôm nay nó có hẹn đi nhậu với đám bạn xóm trên, nhanh chóng chạy lên trên đó nhậu nhẹt, đến khi tối muộn, cơm no rượu say rồi mới chịu đi về, giờ đây hai mắt nó dường như mở muốn hết lên, liên tục nấc cụt rồi leo lên chiếc xe nổ máy rời đi khỏi quán nhậu, do xỉn nó cứ lái xe lạng bên này, rồi lủi qua bên kia. Cái đèn xe thì lúc sáng lúc tối, chẳng nhìn rõ về phía trước, cũng may mắn là do đêm khuya trên đường cũng không còn ai, nên nó mới thuận lợi lái xe về đến xóm của mình. Chợt nó thấy bóng ai đang đứng phía trước, trên tay còn mang theo cái cây gì đó, nó cũng chẳng nhìn rõ nữa, ba máu sáu cơn, vặn mạnh tay ga về phía trước, còn tự nhủ với mình..
” Mày dám chặn đường tao thì tao cho mày chết luôn”
..Ầm…
Vang một tiếng, nhưng xung quanh chỉ là cây và cỏ, chẳng có bất cứ một ai ở gần nơi bãi đất trống của xóm, nên cũng không nghe thấy tiếng động vừa rồi. Kiệt tông chiếc xe mạnh vào người đó, nhưng nó cứng như là cột điện, chiếc xe văng ra xa vài mét, còn nó thì văng thẳng vào trụ cột, đầu va chạm mạnh vào một gốc cột đường, bật máu, co giật một lúc lăng ra trợn mắt trắng dã, chết ngay lúc đó…
Từ cơ thể nó có một làn khói nhạt bay ra, nhanh chóng biến mất sau bụi cây.. Trên nhánh cây gần đó đàng quạ đen kêu lên những tiếng thật rùng mình..
“Quạ..Quạ..Quạ..Quạ…
…..
…..
Đến sáng hôm sau, người ta bắt đầu đi ngang con đường này thì vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy một cái xác, phần đầu nát nửa bên, xung quanh là máu me bắn vươn vãi dính lên những chiếc lá cây. Gần đó còn có chiếc xe nằm lật ngửa, phần đầu xe thì biến dạng.. Người ta cũng nhanh chóng biết danh tính người chết là ai, đó là Kiệt con bà Sáu, mọi người giúp đưa thi thể của nó về nhà cho người thân an táng, người ta đẩy chiếc xe lôi đang để thi thể của Kiệt, trên cái xác còn có một tấm vải che đi phần đầu nát nhừ lại. Khi đến nhà Kiệt một người gọi lớn vào trong :
_ Bà Sáu ơi, có nhà không..
_ Đây đây có tôi đây..
Bà Sáu đang nấu cơm chạy ra, đưa mắt nhìn đám người, nhưng chiếc xe chở thi thể của Kiệt đã bị vài người đứng che mất, khiến cho bà vẫn chưa biết chuyện gì.. Một ông già độ tuổi 60 bước ra đứng trước mặt bà Sáu giọng run run:
_ Bà Sáu, tôi…tôi có chuyện này muốn nói nhưng mà bà phải bình tĩnh nghe..
Bà Sáu như đoán được điều gì đó sau lời nói ấp a ấp úng của ông già, khéo mắt bà rưng rưng, giọng lạt đi trả lời:
_ Anh cứ nói đi tôi nghe..
Ông già hít sâu một hơi :
_ Thằng.. thằng Kiệt nó tông xe vô gốc cột điện chết rồi…
Bà Sáu nghe xong câu đó thì đôi chân đứng không vững ngã quỵ xuống, bật khóc nức nở. Tay đập xuống đất, trông đến mà thương.. Sau hồi lâu người ta đứng né sang một bên, bước đến dìu bà Sáu đến gần cái thi thể.. Bà đưa tay vén tấm vải lên thì cảnh tượng bên dưới làm cho bà ngất xỉu ngay lập tức, người ta tất bật dìu bà vào bên trong thoa dầu..