Con Quỷ Dưới Mộ Huyệt - Chương 3
Nam nhanh chóng lái xe chở chú Long về nhà, rồi trở về nhà mình ngủ một giấc thật dài.. Chú Long tắm rửa quay trở ra bên ngoài, thắp nhang lên bàn thờ gia tiên , khi que nhang vừa được cắm vào trong lư, nó nhanh chóng tàn đi so với bình thường, chỉ trong vòng vài phút phút thì đã cháy hơn nửa cây. Chú Long vừa quay đi quay lại nhìn thì kinh hồn bạt vía, chuyện gì xảy ra thế này, vội rút que nhang ra, ngắm nghía từ trên xuống dưới, chẳng có chút gì đáng nghi ngờ, lầu bầu:
_ Ơ hay, chẳng lẽ bán nhang dỏm cho mình hay sao..
Sau nhiều năm làm nghề dời mộ, đây lần đầu chú thắp nhang mà kì lạ đến thế này. Chợt một tiếng nói vang lên kéo chú trở về thực tại :
_ Cha ơi, cha làm sao đó ,sao mà đứng ngây ra vậy..
Thu con gái chú Long tiến đến nhìn cây nhang cháy gần tàn trên tay chú Long mà nói:
_ Cha nhang tàn rồi kìa..
Chú Long liền cắm trở về lư, quay lại nhìn con gái cười nói:
_ Nãy giờ nấu cơm nước cho cha chưa..
Thu mỉm cười đáp:
_ Dạ rồi, con đang dọn dưới bếp, mới lên kêu cha xuống, mà cha đứng ngây ra đó.. Cha mệt hay sao vậy ạ..
Chú cười cười đáp :
_ Cha không sao, chỉ thức qua nay hơi mệt..
_ Vậy thôi cha tranh thủ ăn rồi nghỉ ngơi cho nó khỏe..
Chú Long cùng Thu xuống gian bếp, tiến đến mâm cơm đã được cô nấu những món thơm ngon. Chú Long ngồi ăn nhưng mà chẳng thể nào nuốt nổi khi nghĩ đến chuyện vừa nãy, tại sao nhang cháy nhanh đến thế, chẳng lẽ một điềm báo nào sắp ập đến hay sao.. Chú nhanh chóng nuốt cho trôi chén cơm cho no bụng rồi trở về phòng nằm ngủ, chìm sâu vô giấc ngủ ,nhịp thở vang đều đều, chợt nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc bên tai:
_ Long dậy đi con.. Long à..
Chú Long mơ màn mở mắt, nhìn ra khung cảnh lạ lẫm trước mắt, xung quanh là những ngôi nhà theo kiến trúc thời xưa, nhưng không có bất cứ ai trên đường cả, chỉ là những ngọn đuốc treo bên cửa lập lòe. Đằng sau vang một tiếng gọi:
_ Long ơi…
Chú Long vội vàng quay lại đằng sau nhìn, xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, đó người cha đã mất cách đây hơn 10 năm về trước, vẫn bóng dáng ấy, vẫn con người ấy, không thay đổi chút nào.. Chú Long đôi mắt rưng rưng muốn đứng dậy nhào đến ôm chầm lấy cha mình, nhưng cơ thể như bị ai đó giữ chặt, không thể nào nhúc nhích dù nữa bước. Chú cất giọng thút thít hỏi:
_ Cha ơi, sao con lại được gặp cha ở đây…Huhu…
Cụ Ba lẳng lặng nhìn chú Long mỉm cười, rồi thở dài nói:
_ Haizzz… Thôi con quay lại đằng sau nhìn đi..
Chú Long vội vàng làm theo lời cụ Ba. Chú thấy một đoàn người mặc đồ binh lính, trong đó còn một người mặc đồ tướng quân dẫn đầu binh lính, đang vun từng thanh kiếm sắc bén chém người trên đường vô tội vạ, dù là già ,trẻ lớn,bé, đều bị bọn chúng, giết không chừa ai, máu nhuộm đỏ cả một đường… Người nào may mắn thì chạy đi được một đoạn, nhưng rồi cũng bị bọn chúng túm được, đâm cho đến chết..
Chú Long đứng trên cao chứng kiến tất cả mọi thứ diễn ra, như một bộ phim đặc sắc ngay ngay trước mắt mình.. Một tiếng quát lớn từ đằng sau vọng đến:
_ Tại sao lại dám hé mở chuyện bí mật..
Tiếp đó là những tiếng vung rôi chang chát, kèm theo đó là tiếng rên la đau đớn của Cụ Ba sau làn khói đen mờ ảo. Chú Long liền gào lên:
_ Cha ơi, có chuyện gì đấy.. Cha đâu rồi…
Đột nhiên chú bị đánh thức bởi tiếng gọi của Thu.. Chú tỉnh sau cơn ác mộng liền ngồi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi trên trán cũng đầm đìa, chiếc áo thun mỏng trên người cũng đã ướt hết. Thu ngồi xuống vuốt lưng cho cha đoạn hỏi:
_ Cha mơ thấy gì mà la hét quá trời.. con gọi gần cả buổi mới thấy cha tỉnh lại á…
Chú Long nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, rồi nhẹ nhàng đáp lời con gái:
_ Cha không sao đâu, chỉ nằm mơ những chuyện tào lao thôi con à…
_ Dạ, cha làm con lo quá.… Mà cũng chiều rồi á, cha coi rửa mặt rồi ăn uống gì đi, con nấu đồ ăn hết rồi, giờ con qua nhà cô Tám nấu giúp đồ ăn cho đám ngày mai..
_ Ừ con đi đi, cha không sao đâu..
_ Dạ thôi con đi nghe cha..
Thu liền đứng dậy , bước ra ngoài lấy chiếc nón lá đội lên rồi rời đi.. Chú Long vẫn còn ngồi thất thần trên giường, nghĩ về những điều xảy ra lúc nãy. Tại sao mình có thể mơ những giấc mơ kinh khủng thế này, cha mình cũng xuất hiện trong giấc mơ, muốn nhắn nhủ điều gì với mình vậy chứ.. Chợt cơn đau đầu kéo đến, làm cho chú không nghĩ được gì thêm, cố gắng nằm xuống một lúc cho giảm bớt đi cơn đau đầu. Khoảng 10 phút sau cơn đau cũng giảm đi phần nào, những thứ trong giấc mơ cũng đã tan biến đi đâu mất chỉ còn ngờ ngợ chú gặp Cụ Ba trong giấc mơ, bước xuống giường việc đầu tiên là tiến đến bàn thờ Cụ Ba thắp nhang, xong mới đi rửa mặt, nhìn qua bên mâm cơm đã được con gái dọn sẵn, nhưng mà chú chẳng có mùi vị nào để thưởng thức, bước ra ngoài bộ ghế gỗ ngồi xuống, nhâm nhi ly trà đắng, đặt ly xuống chú ngâm lên một bài thơ:
_Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống… Hahaha…