Con Quỷ Dưới Mộ Huyệt - Chương 11
Khoảng 10 phút sau Nam và Phi lái xe qua đón chú Long đi tìm Hà.. Chỗ đầu tiên cả ba hướng đến là nhà Hà, nhưng dò la cả buổi vẫn không biết Hà đi đâu, giờ chỉ còn biết chạy đủ chỗ để tìm bóng dáng nó thôi..
Đến khi trời tối cả ba quay trở về nhà chú Long, ai cũng nét mặt mệt mỏi, sau cả ngày trời chạy ngoài nắng. Chú Long, nóng lòng,chỉ muốn tìm được Hà thật nhanh, để giải quyết mọi chuyện theo hướng tốt đẹp nhất, mà giờ nó đi đâu chẳng ai biết. Chứ ngồi xuống bàn trà rồi đưa đôi mắt nhìn ra xa xăm, Nam và Phi nhấc ly trà uống một ngụm, rồi Nam thưa về:
_ Chú Long ơi, con với thằng Phi nghe..
Chú Long dường như không nghe thấy, đến khi Nam gọi lớn thì chú mới bừng tỉnh:
_ À Ừmmmm… Hai đứa về cẩn thận nghe, có thông tin gì về thằng Hà báo chú gấp nhe..
Nam đáp:
_ Dạ con biết rồi chú, thôi con về…
Nói rồi hai thằng nổ máy rời đi, chú Long lại ngồi xuống nhâm nhi tách trà, chú lại nghĩ đến chuyện lúc sớm thầy Năm đã nói, tại sao câu chuyện kia lại quen thuộc đến vậy, hình như đã thấy ở đâu rồi.. Đột nhiên cơn đau đầu ập tới, khiến cho chú Long ôm đầu khốn khổ. Thu dưới bếp bước lên, thấy vậy, nhào tới hỏi han:
_ Cha ơi, cha bị sao, cha đừng làm con lo…
Chú Long cố gắng nói, để cho Thu đỡ lo:
_ Cha .. nhức đầu quá, con lấy cho cha thuốc…
_ Dạ..dạ.. cha ngồi đợi con chút..
Cô nhanh nhẹn chạy đi tìm lấy thuốc nhức đầu rồi đưa cho cha:
_ .. Thuốc nè cha.. Thuốc nè cha..
Chú Long cầm lấy rồi bỏ thẳng vào trong miệng nuốt xuống không cần nước, gục xuống bàn ôm đầu, nhăn nhó, cứ như sắp nổ tung vậy.. Thu đứng ngồi cạnh bên lo sốt vó, cô rót trà đưa cho chú Long, thì luống cuống làm sao cái ly vỡ choang dưới đất.. Đúng lúc đó chú Long nhớ điều gì đó, cơn nhức đầu cũng không còn, bừng tỉnh, nhớ đến giấc mơ đã gặp Cha mình, chẳng phải nó giống y như lời của thầy Năm đã nói hay sao.. Vậy là một ẩn ý nào nằm ở đó :
_ Có khi nào.. có khi nào…
Đột nhiên Chú Aaa lớn một tiếng.. Thu đang gom miểng ly , sợ cha đi trúng đứt chân, nghe thấy tiếng chú Long, cô bước đến hỏi gấp:
_ Cha bị sao thế, trong người thế nào rồi.. Cha thấy không khỏe chỗ nào…
Chú Long mỉm cười với Thu :
_ Cha không sao hết, nay cha đi nắng hơi mệt..
Chú không muốn con gái lo lắng, đã giấu nhẹm đi mọi chuyện, biết nhiều cũng chưa chắc đã tốt.. Thu bước đến đặt tay lên trán chú, thấy không nóng cô mỉm cười:
_ Cha không sao, lúc nãy con hết hồn, tưởng cha bị gì không á..
_ Khà.. Cha không sao đâu con an tâm đi, mà con coi dọn dẹp ly bể đi, rồi ăn uống ngủ trước đi nghe.. Cha đi đây có chút việc..
_ Cha không ở nhà ăn cơm với con hả..
_ Cha có chút việc cần phải làm ngay trong đêm..
Nói đoạn chú đứng dậy, vào phòng lấy cái áo khoác vào cho đỡ lạnh, nay mệt mỏi chú cũng quên luôn việc đi đám ma, rồi vào nhà không thèm đi tắm.. Đến khi ra ngoài đã thấy con gái xuống bếp làm đồ ăn, chú liền rời khỏi nhà, đi nhanh về con đường đầy u tối của xóm, đêm nay trên trời, ánh trăng bị mây che phủ, chú nhìn lên bầu trời lầu bầu:
_ Đêm nay chắc là mưa lớn lắm đây…
Chú giảm tốc độ lại, lôi điện thoại ra bấm số gọi cho Nam và Phi qua bên này rước mình, vừa gọi xong thì điện thoại cũng sập nguồn, chú nhét điện thoại trở lại túi, đứng chờ một lúc cũng thấy hai thằng lái con xe qua, Chú Long leo lên xe Nam rồi kêu cả hai chạy qua bên nhà Ông Tú , Nam có chút nghi ngờ, đoạn hỏi:
_ Giờ mình qua bên đó làm gì chú , cũng khuya rồi..
Chú Long giải thích:
_ Thằng Hà có lẽ nó bây giờ đang ở bên đó đấy..
_ Sao chú biết..
_ Hai đứa còn nhớ cái quan tài kia, nó chính là nguyên nhân cho tất cả mọi việc đó, ngay cả việc thằng Kiệt chết nữa.. Thằng Hà nó cầm viên đá kia, cùng ông Tú kia đem bán, cả hai có lẽ bây giờ đang chia sớ với nhau đó..
_ Saoo..sao chú biết…
_ Chú đón vậy, bởi vì ông Tú là một người buôn bán đồ cổ mà, nên ông biết rõ viên đá kia giá trị như thế nào. Thằng Hà thì nó nhân lúc hai đứa không để ý, đã tiện tay tháo viên đá ra, rồi dẫn đến nhiều sự việc không mong muốn..
Nam bất chợt nhớ đến đêm đó, đang đào với nhau , thì thằng Hà đột nhiên cúi người lấy nước rửa mặt, thấy có lạ lùng với điều thằng bạn vừa làm, ấy mà không để tâm nhiều, chỉ nghĩ nó dính bụi đất thôi rồi rửa mặt thôi, nào ngờ hôm nay xảy ra nhiều biến cố đến thế.. Cơn mưa nặng hạt rơi xuống, cả ba người vẫn cố gắng lái xe về phía trước, xung quanh là những hàng cây cối rậm rạp, càng tô thêm màu ghê rợn. Khoảng 10 phút sau, cả ba đã đậu ngay trước cửa nhà ông Tú, bên trong nhà cũ không một ánh điện tối hun hút, Chú Long nhẹ nhàng bước đến cửa căn nhà, Nam và Phi giấu đi hai chiếc xe cũng nhẹ nhàng bước theo, chú Long áp sát tai lên cửa nghe ngóng, bên trong im bặt, không có bất cứ tiếng động nào.. Từ bên hông nhà, tiếng chân đi dưới nước lẹp xẹp, cả ba người chạy đi tìm một góc trốn, chợt thấy hai bóng người đang đi từ phía sau nhà lên, đưa mắt nhìn kỹ mới thấy là Hà với Ông Tú đang xì xầm với nhau điều gì đó, đột nhiên Hà túm lấy cổ áo ông Tú giơ cao lên, một giọng nói ồm ồm phát ra, không giống như giọng Hà thường ngày:
_ Tại sao mày chưa tìm thấy viên đá đó nữa hả…
Ông Tú dẫy dụa khó khăn nói:
_ Tôi … Đã tìm nát hết rồi…
Hà ném mạnh ông ta xuống dưới đất, rồi đạp mạnh cánh cửa đi vào bên trong nhà.. Chú Long cùng Nam,Phi, khi nghe những điều ấy, Hà là người lấy viên đá vậy tại sao còn hỏi ông Tú như thế, Chú Long đưa mắt nhìn hai thằng với ánh mắt dò xét, thằng Hà không lấy, vậy có thể là một trong hai thằng này.. Nam và Phi cùng nhau lắc đầu, Nam khẽ nói:
_ Con.. không có lấy viên đá đó… Con còn không biết nữa mà..
Phi cũng gật gù, nó cũng giống như thằng bạn.. Vậy là viên đá đó là ai, là ai lấy chứ… Cả ba người lại rơi vào trầm tư suy nghĩ, đột nhiên một cánh tay chụp lấy bờ vai Nam, cậu hét toáng lên, quay ngoắt lại đằng sau nhìn, thì thấy một đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn mình, chú Long cùng Phi né ra xa, nhìn Hà bây giờ không khác gì mấy con quỷ con ma, lấp ló phía sau Hà là hai bóng người mờ mờ ảo ảo, Chú Long đưa mắt nhìn thật kỹ, nhận ra đó là Kiệt với Thầy Năm, đang bị trồng xích, ánh mắt đờ đẫn..
Chương 12
Chú không thể tin vào mắt mình, đây có lẽ là lần đầu chú gặp được hồn người chết, Nam và Phi nhận ra thì cũng mắt chữ o mồm chữ a, Phi nhìn ông già thì có chút lạ lẫm.. Hà gằn giọng hỏi:
_ Bọn mày đang giữ viên đá.. saooo…
Nam liền đáp trả :
_ Viên đá là mày lấy, tại sao mày lại hỏi tao chứ..
_ Hà..Hà… Viên đá đó là phong ấn ta, cũng vừa là hồn của ta.. Các ngươi lại giữ nó…
Chú Long liền lên tiếng:
_ Mày có phải là con quỷ tướng quân tàn ác không…
Con quỷ nhập trong người Hà cười khẩy:
_ Hà.. Thế nào là tàn ác hả…
_ Là ngươi giết cả một thôn người, không chừa bất cứ ai…
Chú Long gào lên tức giận..
Con quỷ đáp:
_ Thú vui ta có như thế, tại sao là tàn ác, chúng chỉ là cỏ rác trong mắt ta thôi ngươi biết không hả…
Nó gào lên, lập tức một hình bóng trong người Hà bay ra, bay nhanh đến chỗ chú Long đang đứng, chú cảm nhận được điều gì đó thì liền bay ra xa, đập lên cây chuối ngã xuống nặng nề, khoé miệng chảy máu ,nằm úp xuống dưới đất. Nam và Phi xoay người đỡ chú Long ngồi dậy, gấp gáp hỏi:
_ Chú cảm thấy trong người thế nào rồi..
Chú Long chỉ lắc đầu, nhăn nhó khó chịu.. Chú hét lớn:
_ Né Raaaaa…
Cả ba ngay sau đó bị hất văng ra xa, nhưng may mắn lần này, rơi xuống cái mương nước nằm gần ở đó, nên chỉ trầy xước nhẹ.. Cả ba người nhanh chóng bò lên, con quỷ đứng đó khoanh tay đứng hiên ngang nhìn.. Nhưng khi nhìn lại hắn lại không có cái đầu, chỉ có tay chân đầy đủ.. Nam liền thủ thỉ bên tai chú Long:
_ Có khi nào nó tìm viên đá, là cái đầu nó không chú..
Chú Long lắc đầu không đáp gì, còn Phi thì quỳ sụp xuống run như cầy sấy, miệng không ngừng niệm” Nam Mô ” Nó là thằng nhát nhất trong bốn đứa, nên sợ là hiển nhiên.. Nam chợt nhớ đến sợi dây chuyền, trên cổ mình, đưa tay bứt xuống, đưa ra trước mặt. Phi dù sợ thấy bạn mình làm như thế,cũng nhanh chóng làm theo. Con quỷ thấy hai sợi dây chuyền có chút e dè, nhưng rồi nó mỉm cười, giơ hai tay lên, từ phía sau hai bóng người xuất hiện, là Kiệt với Thầy Năm, Hắn ném hai người qua bên hai sợi dây chuyền, sợi dây liền phát ra ánh sáng vàng, hai hồn ma vừa đụng vào thì uỳnh một tiếng, văng ra xa nằm dưới đất rên rỉ.. Con Quỷ thấy vậy thì cười lớn , ánh sáng từ lá bùa dần dần vụt tắt, Hai thằng thanh niên nhìn nhau, rồi nhìn chú Long hỏi:
_ Giờ mình làm sao chú…
Chú Long chỉ mỉm cười, lắc đầu, như chờ một cái chết đến với mình, hai thằng liền thẫn thờ.. Trân trân nhìn con quỷ đang cười to, đột nhiên từ trong lá bùa của Phi loé lên một ánh sáng màu đỏ đậm, con quỷ vừa thấy thì sợ hãi hét lên :
_ Cái gì thế… chẳng lẽ là nó nữa….. Không..Không.. thể như thế, ta muốn phá tất cả mọi thứ… Chúng chỉ là cỏ rác…
Hắn gào lên, nhưng không biết chỗ nào nói, cái đầu thì không thấy. Đột nhiên trên cổ hắn dần xuất hiện một cái đầu hoàn chỉnh, râu ria dài, trên mặt một vết thẹo dài.. Nam và Phi nhìn Hắn trông như mấy thằng thổ phỉ trong phim cổ trang hay coi, hơn là một tướng quân đánh trận.. Hắn liền hóa thành luồng khói bay đến chỗ ba người, uỳnh một tiếng, bị chận lại bởi một dáng người cao lớn oai phong chui ra từ lá bùa của Phi, người kia cũng mặc đồ tướng quân nhưng mặt mày thì sáng sủa, trong rất có uy phong.. Người trong lá bùa hét lớn:
_ Quỷ Mộ ngươi tội ác tày trời, ngươi sẽ bị đày xuống địa ngục, vĩnh viễn ở nơi đó …
Con quỷ gào lên không can tâm:
_ Không…. ta không muốn… Ta sẽ là bá chủ nhân gian này… Không..Ta không muốn…. Muốn…
Hắn từ từ biến mất, trong cơn mưa rào, bóng dáng Kiệt và thầy Năm cũng dần tan biến.. Người mặc đồ tướng quân chỉ quay lại mỉm cười với ba người rồi biến mất… Nam và Phi nhìn thấy mà hoa mắt chóng mặt, chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy, chứng kiến những cảnh tượng thật là huyền ảo, cứ như trên phim ma chúng nó thường hay coi.. Đột nhiên chú Long ngất xỉu lên người Nam, cậu liền đỡ chú Long gọi lớn:
_ Chú Long chú Long..
Nam quay sang Phi nói :
_ Mày đưa thằng Hà về, tao đưa chú Long lên viện trước….
Nói rồi Nam bế thốc chú Long lên, rồi đặt lên xe chở đi lên viện. Phi cũng nhanh chóng, bế Hà đặt lên xe rồi chở đi cùng với Nam.. Ông Tú đứng bên trong nhà quan sát hết mọi thứ vừa diễn ra, ông sợ đái ra quần, chân không ngừng run rẩy, nhưng thấy mọi việc xong xuôi thì cũng bỏ đi gánh nặng, đột nhiên cảm giác lành lạnh chạy khắp cơ thể, liền tích tốc rời khỏi căn nhà cũ kỹ này….
Đến sáng hôm sau, Chú Long với Hà cũng đã tỉnh lại, chú Long va chạm mạnh nên cũng gãy mấy cây xương, Còn Hà thì không có gì nhiều chỉ suy nhược cơ thể dẫn đến ngất xỉu, Nam bước đến túm cổ áo Hà quát lớn:
_ Mày biết mày gây ra cái tai hoạ gì không thằng chó…
Phi lao tới giựt tay Nam ra, Hà nhắm mắt hít sâu một hơi nói:
_ Tao biết tao đã sai khi không nói mọi việc từ đầu, nhưng vì tao túng quá nên làm liều chúng mày hiểu không hả..
Nam cười:
_ Mày túng cái chó gì, lo ăn chơi đá banh, chơi với mày biết bao nhiêu năm trời, mà từ khi gia đình mày dời nhà mày tệ đến mức đó…
Hà gục mặt xuống, ân hận vì những điều mình đã làm, đoạn nói:
_ Viên đá đó tao không có giữ… Thằng Kiệt nó giữ, chứ không phải tao…
Nam và Phi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác,ngay chú Long nằm giường cạnh cũng bất ngờ,Nam bèn hỏi:
_ Mày nói vậy là ý gì…
Hà giải thích:
_ Tao với nó có hẹn với nhau là cuối tuần này đi bán viên đá cho ông Tú, nhưng khi tao đưa viên đá cho nó, thì tối hôm đó nó chết, tao sợ quá không dám kể hết sự việc cho mấy bây nghe, nên đã giấu nhẹm đi chuyện đó.. Nhưng đến khi ông Tú bước đến nhà và hỏi về viên đá tao mới sững ra, hoá ra nó là kim cương, chứ không phải đá bình thường.. Ông tú cũng đã đào bới khắp quan tài kia không thấy gì, nên mới tìm đến tao.. Nhưng tao và ổng âm mưu đi đào mộ thằng Kiệt thì tao bị nhập, chẳng biết chuyện gì nữa….
Cả ba người nghe xong câu chuyện thì ngớ ngẩn ra, chẳng biết câu chuyện nó lại bí ẩn đến dường nào.. Phi đút tay vào trong túi quần, thì mò trúng sợi dây chuyền bùa, nó còn đụng trúng cái gì đó cộm cộm sau lá bùa, có lớp bọc ni lông bên ngoài.. Nó liền mở ra xem , thì thấy viên đá nằm ở bên trong, đem ra ngoài cho mọi người cùng xem, vậy là mọi chuyện sáng tỏ, viên đá đã được Kiệt giấu ở trong này trước lúc nó chết.. Hà nhìn thấy mà bật khóc, chắc cũng vì nó mà thằng Kiệt mới chết……
Vài tháng sau đó, mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó, Hà, Nam, Phi, thường xuyên qua chăm sóc cho mẹ của Kiệt. Và Hà cũng bỏ đi cái thói cờ bạc của mình, tập trung kiếm tiền cưới vợ, rồi
trả nợ dần dần . Ông Tú chẳng biết nguyên cớ làm sao mua một món đồ cổ rồi chết bất đắc kỳ tử…. Mọi chuyện chắc cũng vì sự tham lam, mà đánh mất đi mọi thứ, có bên mình…Hết..