Con gái phú ông - Chương 9
nàng đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Văn Tâm nắm lấy tay người mình yêu hỏi dồn dập:
_ sao không thể như thế được, những người dính phải lời nguyền từ khi xuất hiện những triệu trứng nhỏ cho đến lúc chết không quá nửa năm. Trong khi đó nàng chỉ đến đây chưa đến ba tháng ?
_ đó là sự thật.
Tố Uyên nói, đồng thời nàng đưa tấm lưng trần về phía hai người. Trên đó có một vết sẹo to bằng bàn tay, trông nó giống hệt với vết thương của những người bắt đầu phát bệnh nặng đang nằm chờ chết ở một hang động sau núi. Nhưng thứ ở trên lưng Tố Uyên không động đậy như đang chứa một loại sinh vật sống như những người kia.
Yến Nhi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên cô thốt lên:
_ trời nó giống hệt với thứ trên cơ thể những người sau núi.
Tố Uyên hỏi:
_ người sau núi ?
_ đúng vậy những người dân chị gặp ở làng Di này chỉ là những người mới bị nhẹ, còn sâu trong hang động của ngọn núi sau làng mới là những kẻ phải chịu đau đớn nhất.
_ ta hiểu rồi, ta sẽ tìm thầy thuốc ấy về chữa cho dân làng.
_ thầy thuốc ?
Văn Tâm nhìn Tố Uyên nói mắt tràn đầy hy vọng.
_ đúng vậy dù gì ta cũng đến làng này làm vợ Tây Phong thì chắc đây là duyên số bắt ta phải gắn bó với nơi đây.
_ duyên số.
Văn Tâm nói giọng có vẻ chua chát.
_ đến bây giờ nàng nghĩ hắn lấy được nàng là do duyên số hay sao?
Nếu hắn không nhờ vào thứ mê hồn ngải xin được của lão mo Hoàng…
Văn Tâm nói đến đây bỗng nhiên bên ngoài có tiếng Tây Phong vọng vào:
_ thứ đó ta không hề dùng tới…
Cùng lúc đó Tây Phong cũng bước chân vào bên trong phòng. Giây phút ấy cả ba người đều chết lặng trước ánh mắt đỏ lửa của chồng Tố Uyên. Hắn tiến đến bên Văn Tâm gằn từng chữ một vào mặt anh ta:
_giỏi lắm dám có ý đồ bất chính với.
_ buông anh ta ra.
Tố Uyên thét lớn hai tay nàng siết chặt đến mức run lên bần bật. Tây Phong thấy vậy lập tức bỏ tay xuống lui lại một bước.
_ dù sao ta cũng không có tình cảm với nàng, cả hai người có thể rời đi.
_ không!
Tố Uyên nhìn thẳng vào mắt Tây Phong nói một cách dứt khoát.
_ nếu vậy trăng tròn tháng sau nàng sẽ phải làm vật hiến tế cho dân làng. Ta cố gắng đưa nàng về đây cũng là vì bọn họ, hay chính xác hơn là cuốn sách sấm truyền của lão mo Hoàng để lại.
_ lão ta đâu?
Tố Uyên hỏi:
_ Ta nghe nói lúc ta rời khỏi đây để đi đến làng Phúc An của Nàng, một ngày sau lão ta cũng trút hơi thở cuối cùng. Giờ thì hai người mau đi đi.
_ chúng tôi sẽ quay lại để giải thoát làng này khỏi cái thứ gọi là Hansen kia.
Tố Uyên nhìn Tây Phong nói giọng quả quyết. Nhưng hắn chỉ đáp trả lại vợ mình bằng ánh mắt hờ hững.
_ đó chỉ là một căn bệnh mà thôi, chúng tôi sẽ tìm được người đã từng chữa nó cho Tố Uyên.
_Tố Uyên nàng cũng từng bị sao ?
Tây Phong ngạc nhiên hỏi. VĂn Tâm nghe thấy liền quay sang hỏi ngược lại.
_ chả phải lúc nãy phong lão gia đã nghe cả rồi sao.
_ không khi nãy ta chỉ thấy hai người ôm nhau dưới mưa, sau đó ta đứng ở một góc. Ta không muốn chia rẽ tình cảm của ngươi và nàng cho nên ta mới để hai người đi.
Tố Uyên đưa tay lên ý nói Tây Phong dừng lại, sau đó nàng bắt đầu kể lại mọi chuyện và cho hắn xem cái dấu vết còn sót lại sau khi được lão thầy lang bí ẩn kia chữa khỏi căn bệnh lạ ấy. Tây Phong sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện ánh mắt cũng lóe lên một tia hy vọng. Hắn nắm lấy tay vợ mình nói:
_ làng Di thoát được kiếp nạn của Hansen ta và người dân ở đây sẽ không quên ơn nàng.
Văn Tâm cắt lời:
_ nhưng mọi người sẽ không để cho chúng ta đi đâu vì họ nghĩ ta để nàng trốn đi bỏ mặc họ chết dần chết mòn.
Tây Phong quay sang nhìn tên thuộc hạ hay kẻ đã cướp vợ của mình. Ánh mắt hắn lạnh lùng khiến cho Văn Tâm cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
_ ta sẽ giúp hai người. Văn Tâm ngươi hãy lấy xe ngựa của ta rời khỏi làng này trước khi cơn mưa tạnh.
Tây Phong nói sau đó nhìn sang phía vợ mình.
_ em mau đi với hắn mau lên.
Dứt lời Tây Phong cất bước đi ra khỏi phòng, ngang qua chỗ Văn Tâm hắn đưa cho anh ta một túi vàng để hai người làm lộ phí đi đường. Hai người ấy cũng không để mất thời gian, họ lên xe ngựa rời khỏi biệt phủ họ Tây.
Ngoài trời mưa cũng dần tạnh. Ngoài trời mưa cũng dần tạnh. Văn Tâm lái cỗ xe ngựa phi thẳng về phía đầu làng, nhưng lúc chuẩn bị rời khỏi cổng làng Di họ bị hai tên to béo chặn lại. Bọn chúng ở đây để phòng trường hợp vật hiến tế trốn khỏi làng này.
Văn Tâm cho cỗ xe ngựa dừng lại xuống xe tiến đến trước mặt hai tên đó. Một trong hai tên to béo tiến đến bên Văn Tâm nói:
_ trên xe chở gì.
_ con bé giúp việc cho Phong lão gia bị trở nặng, ta phải đưa cô ta ra sau núi.
Vừa nói hắn vừa làm ra bộ mặt buồn bã.
_ đâu cho bọn ta xem.
Tên còn lại nói, rồi hắn kéo thằng đang đứng trước mặt Văn Tâm tiến đến gần cỗ xe ngựa. Văn Tâm kéo tay một tên ấy lại nói:
_ cô bé bị nặng lắm rồi, hai người không muốn thấy cảnh tượng đó đâu.
_ Thôi đi đi.
Một trong hai tên xua tay nói với Văn Tâm sau đó bọn chúng lui về phía quán nước cạnh gốc me già của bà Lệ tiếp tục thưởng thức trà xanh. Để mặc cho cỗ xe ngựa chở vật hiến tế lao ra khỏi làng Di bắt đầu dấn thân vào một cuộc hành trình tìm đầy