Con gái phú ông - Chương 8
ẫn không thể…. Vấy bản cơ thể nàng trước khi….
_ trước khi cái tên công công ấy đụng đến ta sao.
Tố Uyên nhếch mép nói một cách khinh bỉ, pha chút giọng cay đắng. Văn Tâm siết chặt bàn tay có không để cho đôi môi mình thốt ra nhưng rồi mọi thứ lại không theo sự kiểm soát của hắn.
_ trước khi nàng bị giết thịt để hiến tế cho Hansen….
Nghe xong câu nói ấy Tố Uyên cảm thấy trời đất như tối sầm lại. Cơ thể lảo đảo không thể đứng vững được nữa, nàng hất tay Văn Tâm quay lưng chạy thẳng ra ngoài khoảng sân rộng lớn dưới cơn mưa đang trút xuống mỗi lúc một mù mịt.
Văn Tâm chạy theo kéo tay cô lại hét lớn:
_ nàng không thể rời khỏi đây đâu…
_ không rời khỏi nơi chết tiệt này để thành vật hiến tế, phục vụ cho cái mục đích dơ bẩn của hai người sao.
Văn Tâm đặt đôi bàn tay lên vai Tố Uyên nói:
_ cho dù nàng rời khỏi dinh thự này, người dân ở làng Di cũng không để cho nàng sống sót rời khỏi đây đâu… tất cả người dân ở đây đều bị lời nguyền hắc ám từ thế lực Hansen kia và kể cả ta nữa.
_ tại sao ta lại phải làm vật tế vì hai người và những kẻ không quen biết ngoài kia cơ chứ.
Tố Uyên nói như muốn hét vào mặt Văn Phong, sau đó cô cúi đầu đôi môi cắn chặt đến mức muốn bật máu. Nhìn người mình thầm thương như vậy hắn cũng không biết phải làm gì. Có lẽ những con người ở đây quá ích kỷ chăng, nhưng có rất nhiều người vô tội sẽ phải chết vì lời nguyền ấy, nếu không có vật hiến tế dâng lên Hansen liệu con quỷ ấy có để yên cho dân làng không. Nếu được lựa chọn hắn chính hắn sẽ nộp mạng cho cái thể lực hắc ám ấy chứ không phải là Tố Uyên. Nhưng Văn Tâm, Tây Phong hay bất tất cả mọi người ở làng Di này đều không có lựa chọn. Khi mà cuốn sách ấy chỉ rõ người Hansen cần chính là người đang đứng dầm mưa trước mặt mình..
Văn Tâm ôm chặt lấy Tố Uyên không muốn cho nàng chạy ra khỏi nơi này, hắn biết nếu để những người dân ngoài kia biết nàng có ý định bỏ trốn thì mạng sống của Tố Uyên rất khó bảo toàn qua đêm nay. Còn Tố Uyên nàng vẫn bàng hoàng không thể tin rằng những con người luôn đối xử tốt với mình ở làng di này lại chỉ vì một mục đích không đáng.
Văn Tâm đưa hai bàn tay đặt lên má người mình yêu lau đi những giọt nước đang lăn dài, sau đó hắn nhìn thẳng vào mắt Tố Uyên nói. Giọng Văn Tâm lúc này toát lên một sự lạnh lùng :
_ vào bên trong ta sẽ cùng nàng trốn đi.
Sau đó hắn kéo nàng quay lại căn phòng lúc nãy, Tố Uyên cũng đành miễn cưỡng bước theo. Đúng lúc này có giọng nói của một người phụ nữ phát ra:
_ vậy những người dân ở đây phải làm sao ?
Cả hai nghe xong đều giật mình hướng quay phắt người về phía phát ra tiếng nói ấy:
_ Yến Nhi là em sao.
Văn Tâm thốt lên, còn Tố Uyên bấy giờ vẫn không nói lên lời chỉ nhìn cô bé ấy.
_ em đến đây lúc nào ?
Văn Tâm hỏi. Yến nhi từ từ tiến đến chỗ hai người đáp:
_ em đến lúc nãy nhưng hai người…..
Nói đến đây Yến Nhi im lặng hướng ánh mắt ra cửa nhìn lên bầu trời một cách vô định.
_ Em đã nhìn và nghe thấy hết rồi phải không?
Yến Nhi chỉ lặng lẽ gật đầu một cái, rồi sau đó cả ba rơi vào sự im lặng. Cho đến khi Văn Tâm lên tiếng phá tan bầu không khí đè nặng xuống mấy người bọn họ.
_ đêm nay ta và Tố Uyên sẽ rời khỏi đây. Em hãy giúp ta giữ kín chuyện này.
Yến Nhi lắc đầu cúi mặt nói:
_ em không thể.
Tố uyên nói như hét vào hai người đang đứng trước mặt mình:
_ tại sao ? Tại sao tôi lại phải là lễ vật cho mấy người dâng lên cái thứ quái quỷ kia ?
_ dân làng em không có sự lựa chọn nào khác. Em và Tây Phong có thể hy sinh được nhưng bên ngoài kia còn có rất nhiều đứa trẻ vô tội.
Nếu qua tuần trăng này thế lực ấy quay trở lại…..
Nói đến đây Yến Nhi thở dài một hơi, quay sang nói với Tố Uyên:
_ nếu chị đã biết chuyện này thì em không ép hai người ở đây nữa,coi như số phận người làng Di tới đây là kết thúc….
Dứt lời Yến Nhi quay lưng bước ra khỏi cửa, Tố Uyên thấy vậy liền níu tay cô lại hỏi:
_ Hansen hắn là ai mà có thể sát hại được tất cả mọi người trong làng này ?
_ em không biết và tất cả những người ngoài kia đều không biết nhưng thứ mà thế lực đen tối ấy gieo rắc lên cơ thể mọi người rất đáng sợ.
_ ấy là thứ gì?
Tố Uyên hỏi, VĂn Tâm khi ấy tiến đến đứng đối diện giơ bả vai cho nàng xem. Trên đó chỉ là chấm đỏ nhỏ xíu như nốt ruồi son nhưng dường như cái chấm đỏ ấy bùng nhùng như chưa một loài sinh vật nào đó. Văn Tâm kéo áo lên nói:
_ đây là thứ cái thế lực đen tối mang tên Hansen ấy gieo rắc lên cơ thể người làng Di này. Băng đầu nó chỉ là những chấm nhỏ, một thời gian sau chúng sẽ lan ra toàn cơ thể, từ từ gặm nhấm da thịt cho đến khi nạn nhân chỉ còn lại một đống xác thịt bầy nhầy.
_ nhìn thấy cơ thể mình từ từ thối rữa, đó là một cảm giác rất đau đớn. Đó là lý do tại sao Tây Phong không muốn gần gũi phu nhân.
Yến Nhi thêm vào, Tố Uyên lập tức quay sang hỏi:
_ Tây Phong hắn ta cũng bị vậy sao?
_ tất cả người trong làng Di này đều bị hết, mà chị không biết được cái cảm giác đó đau đớn như thế nào đâu.
Tố Uyên đáp :
_ ta biết vì lúc nhỏ ta cũng đã từng mắc một chứng bệnh giống như vậy.
Dứt lời cả hai người trước mặt