Con gái phú ông - Chương 7
rỗng khó tả. Tố Uyên lặng lẽ bước đến bên bàn trang điểm, ngồi một mình trước tấm gương đồng nhìn bóng dáng mình trong đó. Một lúc sau con bé tỳ nữ đến bên cô nói:
_ mời phu nhân qua phòng ăn dùng bữa tối.
Tố Uyên quay lưng lại nhìn cô bé đó mỉm cười nói:
_ ta biết rồi một lát nữa ta sẽ qua đó sau.
_ à mà em tên là gì vậy.
_ dạ thưa con tên là Yến ạ.
_ ồ vậy Yến sau này đừng xưng con với ta nữa nhé,chúng ta cũng chỉ cách nhau vài năm thôi.
Nói rồi cô rời khỏi bàn trang điểm bước chân ra khỏi phòng.
Bữa cơm tối đầu tiên ở nhà chồng, chỉ có một mình Tố Uyên với mấy đứa gia nhân đứng cạnh hầu hạ. Còn Tây Phong thì lại không hề xuất hiện, cô cũng không hiểu tại sao chồng cô lại không thèm để ý đến sự xuất hiện của người vợ của mình trong ngôi nhà này.
Lúc đầu Tố Uyên cho rằng chồng mình bận việc cho nên không tham gia bữa ăn tối ấy với cô được. Nhưng mấy ngày tiếp theo cũng vậy, thậm chí việc hai vợ chồng chạm mặt nhau cũng rất ít.
Và tất nhiên là chuyện chăn gối lại càng không thể nào xảy ra, đã hơn một tuần trăng kể từ ngày Tố Uyên bước chân về nơi này làm vợ Tây Phong, người vợ ấy vẫn phòng đơn gối chiếc.
Cô không hiểu cái tên Tây Phong ấy lặn lội một quãng đường dài từ làng Di đến nơi cha cô sinh sống để rước mình về làm vợ với mục đích gì?
Nhiều lần Tố Uyên muốn gặp trực tiếp Tây Phong để hỏi cho rõ cái ý đồ của hắn. Nhưng đều không thể, hoặc là có gặp cũng chỉ là những cuộc chạm mặt chóng vánh trong ngôi biệt phủ đó. Thời gian dần trôi qua, cô cố gắng dành một thứ tình cảm gượng ép gửi đến Tây Phong. Nhưng càng ngày chồng cô lại cành làm cho nó nguội lạnh dần.
Không biết tự bao giờ cô đã nhen nhóm một ngọn lửa tình với một kẻ gia nhân trong nhà. Ấy chính là Văn Tâm kẻ duy nhất được phép đến gần Tây Phong, bởi chỉ có tên gia nhân ấy là người cô trông thấy mỗi ngày. Chuyện tình cảm chỉ là một trò đùa của tạo hóa đối với vạn vật trên thế gian và chính cái tay Văn Tâm ấy cũng không ngờ được rằng. Chính hắn cũng không thể ngờ rằng chính mình cũng bị vướng vào cái lưới tình ấy lúc nào không hay. Mặc dù ngoài mặt tên gia nô ấy vẫn còn tỏ vẻ rón rén trước mặt phu nhân Tố Uyên lắm.
chuyện gì đến sẽ phải đến,ấy là một định mệnh đưa đẩy hai con người thuộc hai thế giới hoàn toàn đối lập bước vào đời nhau. Đó là một buổi chiều mưa rơi rả rích, chỉ có cô và tên gia nhân ấy ở trong căn phòng nhỏ. Còn chủ nhân của hắn từ sáng từ sáng đã đi ra ngoài.
Tố Uyên ngồi ngắm những hạt mưa rơi tí tách ngoài hiên nhà, suy nghĩ mông lung về một điều gì đó. Văn Tâm đứng ngay sau lưng phu nhân Tây Phong. Tên gia nhân ấy lặng lẽ ngắm nhìn người con gái gái mà hắn trót thầm thương trộm nhớ. Nhưng cũng như chủ nhân, hắn không thể chạm vào nàng. Cơ thể Tố Uyên không thể bị vấy bẩn trước khi Tây Phong dâng nàng lên cái thế lực kia.
Văn Tâm định quay lưng bước đi ra ngoài, có lẽ sau chuyện này tên gia nhân ấy cũng sẽ xin Tây Phong đi đến một nơi nào đó thật xa xăm, quên đi cái thứ chết tiệt đang ám xuống ngôi làng này. Để cho người dân ở đây phải hy sinh mạng sống của người con gái ấy một cách ích kỷ.
Văn Tâm đi ngang qua người Tố Uyên thì bị cô níu tay lại:
_ chúng ta cứ phải sống trong cảnh này đến bao giờ đây.
Cô nói giọng buồn bã, ánh mắt hơi cúi xuống. Văn Tâm nghe thấy câu hỏi ấy không hiểu điều gì, hắn kéo tay mình ra khỏi bàn tay Tố Uyên liền hỏi lại:
_ thư phu nhân tôi có điều gì làm phật ý, xin phu nhân…
Nhưng khi ấy Tố Uyên không để cho bàn tay của người nàng đã trót trao con tim rời khỏi những ngón tay mình. Cô níu anh ta lại nói:
_ tôi biết hai ta đền có tình cảm với nhau chỉ là….
Văn Tâm nghe xong những lời trong lòng cảm thấy vô cùng rối bời. Hắn lộ rõ vẻ mặt hốt hoảng không dám quay mặt lại nhìn Tố Uyên.
_ xin phu nhân, hãy để cho kẻ hạ nhân này đi làm công việc của mình.
Nói rồi Văn Tâm tìm cách bước chân ra khỏi căn phòng đó, nhưng một vòng tay ấm áp tự lúc nào đã ôm lấy tên gia nhân ấy.
Đến khoảnh khắc này chín Văn Tâm cũng không thể kiểm soát được hành động của mình. Hắn quay người lại ôm chầm lấy Tố Uyên, cảm nhận hơi ấm phát ra từ cơ thể nàng.
Không gian xung quanh cặp tình nhân tội lỗi ấy bất chợt ngưng đọng lại, từng giọt mưa khi nãy còn thi nhau rơi xuống một cách vội vã ngoài hiên nhà. Vậy mà bây giờ dường như chúng chỉ có thể lơ lửng giữa khoảng không vắng lặng.
Cả hai muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi nhưng họ đều biết một điều rằng ấy là điều không thể. Tố Uyên rướn cổ sát mặt Văn Tâm đặt lên môi người tình một nụ hôn.
_ không… không ta không thể làm chuyện đó với nàng được.
Văn Tâm khẽ thốt lên, tay khẽ đẩy nàng lùi ra xa.
_ lúc nào cũng là hai chữ không thể, tại sao? Hai ta đều có tình cảm với nhau mà?
Văn Tâm lúc này chỉ biết im lặng cúi đầu, mắt cố nhìn về một phía. Tố Uyên tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình:
_ còn Tây Phong từ khi tôi đến ngôi nhà này làm vợ hắn ta không một ngày để cho tôi làm tròn bổn phận một người vợ. Mang tiếng là một người có chồng mà tại sao tôi lại phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc cơ chứ.
_ không cho dù như thế nào ta v