Con gái phú ông - Chương 6
a thịt với cô lúc này và có thể là mãi mãi về sau. Nếu để phát sinh chuyện tình cảm với cô gái này, chắc chắn thế lực đen tối kia sẽ giáng họa xuống làng Di. Tây Phong không muốn vì tình cảm của mình mà cả làng Di bị xóa sổ, hắn cố gắn lạnh lùng với cô cũng vì sự tồn vong của người dân nơi đó.
Tây Phong dắt hai con chiến mã của cha vợ cột vào cỗ xe ngựa đoạn gọi Tố Uyên lên xe. Đợi khi vợ mình ngồi yên vị trên xe, hắn mới kéo dây cương cho chiếc xe lao đi trong sương sớm. Hai vợ chồng hắn đi được nửa ngày đường, Tây Phong đã nhìn thấy làng Di ở phía xa xa. Nơi ấy có một vài làn khói trắng bốc lên từ mái một vài căn nhà tranh, chắc là chủ nhân của chúng đang nhóm lửa nấu bếp. Tây phong nói:
_ ta về đến làng Di rồi.
Đoạn hắn thúc hai con ngựa một cái để cho chúng tiếng nhanh hơn về phía trước, chả mấy chốc cỗ xe ngựa chở cặp uyên ương ấy đã đến trước cổng làng Di. Tố Uyên ngồi trong xe ngựa vén tấm màn nhìn ra thấy có mấy người làng đang đứng dưới gốc cây me hướng về phía mình. Ánh mắt của họ trông khác lạ lắm, nó làm cho cô không biết họ đang có ý gì với mình liền kéo tấm màn che xuống.
Tây Phong cho cỗ xe ngựa dừng lại trước một căn nhà lớn, lúc đó có một thằng gia nhân bằng tuổi Tố Uyên chạy ra đỡ hắn xuống xe.
_ chủ nhân về rồi ạ, có đưa….
Tây Phong lập tức đưa tay ra hiệu tên gia nhân ấy im lặng rồi mở chiếc rèm lụa đỏ để vợ mình bước xuống xe. Tố Uyên vừa rời khỏi cỗ xe ngựa đã cảm thấy khá ngạc nhiên khi biết mình đang đứng trước một căn biệt phủ. Tuy nó không lớn bằng nhà cha mẹ cô nhưng nó cũng nguy nga tráng lệ lắm. Nó khác với những gì cô tưởng tượng về nơi mình sắp phải ở chung với chồng trong mấy ngày qua. Cô hướng ánh mắt nhìn xung quanh một lượt, nhận thấy đây là ngôi làng nhỏ nằm cạnh một ngọn núi lớn. Và dinh thự của chồng cô xây dựa lưng vào lưng núi.
Bấy giờ có một bà cụ độ hơn chín mươi tuổi lưng còng rạp xuống đất, tay chống cây gậy tòe đầu tiến lại chỗ Tố Uyên. Bà cụ nhìn cô ho lên một chặp rồi mới cất giọng thều thào:
_ Tây Phong cuối cùng con cũng dẫn được….
Nói rồi bà lão lại ho lên một chặp nữa. Tên gia nhân thấy vậy liền đỡ bà cụ đi sang một bên, dường như biết bà lão ấy sắp nói ra điều gì đó không đáng nói. Tố uyên nhìn theo bóng dáng tên gia nhân của chồng mình dẫn bà lão đi, còn những người dân ở xung quanh ấy lại nhìn cô với một anh mắt khác lạ. Tố Uyên nở một nụ cười thân thiện làm quen với đám người đó, nhưng họ chỉ im lặng không nói gì. Một vài giây sau có người còn bày ra một nét mặt rất buồn rầu rồi lắc đầu quay gót bước đi.
_ vào nhà đi ! đừng bận tâm đến họ
Tây Phong đứng bên cất giọng lạnh lùng, rồi sau đó đi thẳng vào bên trong nhà để mặc vợ hắn đứng một mình ngoài cửa. Tên gia nhân vừa dẫn bà cụ lúc nãy quay lại, tên ấy đứng trước mặt Tố uyên ấp úng:
_ chào .. à à… chào bà lớn con con.
Tố Uyên thấy dáng vẻ của tên hạ nhân ấy như vậy liền nở một nụ cười làm quen:
_ tôi với anh cũng không cách tuổi nhau mấy đâu, gọi bằng bà tôi tổn thọ thì sao?
Tên gia nhân xua tay lắc đầu nói:
_ ấy chết con không dám có ý vậy, bà lớn là vợ của…
_ thôi thôi tôi không quên việc người khác gọi bằng bà, cú gọi tôi là Tố Uyên được rồi.
Nói đến đây Tố uyên nhìn thẳng vào mặt tên gia nhân ấy, cô cảm thấy trong ánh mắt tên này có gì đó sợ hãi và muốn lảng tránh cái nhìn của mình.
_ mà anh tên gì
_ dạ thưa bà.
Tố Uyên nhẹ nhàng trách tay gia nhân ấy:
_ anh không bỏ được cái từ thưa bà ấy hay sao.
Tên gia nhân ấy ấp úng trả lời;
_ tôi….ôi tên là là tâm…. Văn….ăn…. Tâm.
_ văn Tâm cái tên cũng khá hay đấy chứ, bây giờ anh giúp tôi đưa đống đồ này vào trong nhà nha.
Dứt lời Tố uyên quay lưng đặt những bước chân đầu tiên vào bên trong nhà chồng mình. Mấy con nô tì thấy vậy vội chạy lại cúi đầu chào vị phu nhân của căn nhà này. Tố Uyên đứng trước mặt một con tì nữ độ tầm mười năm mười sáu tuổi hỏii:
_ tây Phong đâu rồi.
Con bé cúi đầu lễ phép thưa:
_ dạ thưa ông chủ đang ở trong phòng lớn.
_ dẫn ta đến đó được không ?
Mấy đứa tỳ nữ đáp:
_ dạ thưa không ạ.
Tố Uyên ngạc nhiên hỏi:
_ sao vậy ?
Con bé tỳ nữ lúc nãy thưa:
_ dạ thưa phu nhân, nơi ấy không ai được phép đến và bọn con cũng vậy.
Tố Uyên nói giọng quả quyết:
_ vậy ta sẽ tự đi gặp hắn.
Sau đó định quay lưng bước đi, nhưng đã bị con bé gia nhân nhà chồng mình cản lại:
_ trước khi đi rước phu nhân về bọn con…
Đúng lúc này văn tâm đi tới, con tì nữ đang nói đến đây vội im bặt cúi đầu lui lại đằng sau mấy bước.
_ phu nhân cũng không được đến nơi đó đâu.
_ tại sao ?
Văn Tâm tỏ vẻ lảng tránh câu trả hỏi của Tố Uyên. Hắn không nói câu nào chỉ quay lưng xách đống đồ của phu nhân lẳng lặng bước đi. Tố Uyên liền theo chân hắn đến một căn phòng lớn.
_ mời phu nhân ở phòng này..
Nói rồi hắn cúi đầu chào rồi xin phép lui ra ngoài. Tố Uyên cũng mặc kệ tên gia nhân ấy đi làm việc của mình, còn cô tiến đến chỗ cái giường nằm ngả lưng xuống đó ngủ một giấc lấy lại tinh thần sau chuyến đi dài.
Chả mấy chốc màn đêm đã bao phủ lên dinh thự nhà Tây Phong. Nó cũng mang đến cho cô cảm giác trống