Con gái phú ông - Chương 5
ho hai con ngựa của cha kéo cỗ xe này chạy cả trời tối hay sao ?
Tây phong tay cầm chắc dây cương mắt vẫn nhìn về phía trước nói:
_ nếu không đi qua vùng đất này thì sẽ chả có nơi nào để cho hai ta có thể nghỉ lại được đâu. Nếu đi một mình thì ta có thể tìm đại một góc nào đó đốt lửa sưởi ấm ngủ qua đêm nay…. Nhưng..
Nghe đến đây Tố Uyên hiểu ý Tây Phong muốn nói gì liền ngắt lời chồng:
_ không sao đâu bây giờ tôi đã là vợ anh rồi, mấy việc đó đâu thành vấn đề gì.
Vì cô cũng nhìn thấy hai con chiến mã của cha bây giờ cũng đã bắt đầu thấm mệt khi phải kéo cỗ xe ngựa chở hai vợ chồng đi một quãng đường rất dài.
Tây Phong cho xe ngựa chạy thêm một đoạn nữa, đến một gốc cây lớn ven đường thì mới cho xe ngựa dừng lại. Hắn bước xuống xe tháo hai con ngựa của cha vợ cột vào một nhánh của thân cây. Đoạn thu nhặt một ít củi khô chất thành đống, sau đó dùng cây chiết hỏa thắp lên một đống lửa nhỏ. Màn đêm lúc này cũng bắt đầu phủ xuống kéo theo những cơn gió se lạnh.
Tây Phong không muối gọi vợ mình ra khỏi xe vì hắn không muốn Tố Uyên bị cảm lạnh. Vì dug gì ở một nơi hoang vắng như thế này rất dễ gặp phải tụ lưu manh. Bọn chúng thấy một người con gái ăn mặc sang trọng như vậy chắc chắn sẽ trêu hoa gẹo nguyệt. Tất nhiên Tây Phong không muốn điều đó xảy ra lúc này và hắn cần phải giữ cho cô gái bên trong cỗ xe ngựa kia khỏe mạnh. Nếu không mọi thứ hắn làm cho nhiệm vụ này đổ sông đổ bể hết. Đến lúc đó những người mà hắn thương mến nhất sẽ bị hành hạ một cách đau đớn cho đến chết.
Nhưng lúc Tây Phong vừa nhóm xong đống lửa định ngồi xuống sưởi ấm, tiện lấy ra hai cái bánh lúc sáng mua được của một bà lão bán hàng rong ven đường cắm vào một cái que để gần ngọn lửa hâm nóng nó lại. Thì Tố Uyên đã đứng sau lưng chồng mình tựa lúc nào, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tây Phong nói:
_anh có cần tôi giúp gì không ?
Tây Phong đang ngồi chăm chú nhìn vào đống lửa trước mặt, nghe thấy tiếng Tố Uyên hắn giật mình quay lại nhìn cô.
_ sao không ở trong xe ngựa? Ở ngoài này lạnh và nguy hiểm lắm.
Tố Uyên không nói gì, chỉ lẳng lặng ném một cành cây khô vào trong đống lửa đang cháy. Tây phong nhấc một cái bánh ra đưa cho Tố Uyên nói:
_ ráng ăn đi cho nóng, theo ta sẽ không có nhiều món sơn hào hải vị như ở nhà đâu.
Tố Uyên đón lấy cái bánh từ tay chồng, hương thơm từ đó bay thẳng lên mũi làm cho cái bụng bất giác réo lên. Cô đưa miếng bánh lên miệng cắn một miếng, lúc này nàng cảm thấy mùi vị của nó ngon hơn mấy món ăn đắt tiền ở nhà.
_ ăn lẹ lên rồi vào trong xe ngủ đi, ngoài này gió lạnh lắm dễ bị lũ côn trùng đốt.
_ lát anh cũng vào chứ.
Tây phong quay sang lắc đầu không nói gì, đoạn hắn cởi cái áo ngoài khoác lên người vợ mình.
_ nếu anh không vô trong, thì tôi cũng ở đây với anh dù gì ở đây lạ chỗ tôi cũng không ngủ được.
_ ta không muốn vô….
Tố Uyên hướng ánh mắt sang phía Tây phong nói:
_ không muốn? Dù gì cha cũng đã gả tôi cho anh. Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi. Tại sao lại không muốn nằm bên cạnh vợ mình?
Tố Uyên nói hai chữ “vợ chồng” nghe có vẻ vẫn còn người miệng lắm vì cô và hắn cách đây mấy ngày cũng chỉ là hai kẻ xa lạ. Vậy mà bây giờ cô phải nghe theo lời cha mình nên duyên vợ chồng với hắn ta. Sau đó theo tên ấy đến một vùng đất xa xôi hẻo lánh.
Trong lòng Tố Uyên không hề muốn một chút nào nhưng đã mang danh phận là một người vợ cô phải làm tròn bổn phận nâng khăn sửa túi của mình.
Vậy mà cái tên ấy từ khi rời khỏi làng Phúc An dường như hắn không thèm đoái hoài đến người vợ của mình. Bây giờ Tố Uyên thấy người ngồi bên cạnh giống một tên phu mã hơn là phu quân mới của mình.
Tây phong lại một lần nữa quay sang giục cô vào bên trong xe ngựa để tránh sương đêm rụng xuống đầu. Tố Uyên dành phải làm theo lời chồng mình, lúc này trong đầu cô đặt ra một câu hỏi:
_ liệu cái người mình phải gọi bằng chồng, có phải là tên thái giám cuối cùng còn sót lại ?
Trải qua một đêm dài mất ngủ, cả hai đều có những suy tư của riêng mình cho đến khi mặt trời ló dạng. Lúc này Tố Uyên rời khỏi cỗ xe ngựa tiến lại gần chỗ Tây phong, thấy anh ta đang ngồi một đống tro tàn sót lại từ ngọn lửa đêm qua hướng ánh mắt lặng lẽ nhìn xa xăm. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai người mình gọi là chồng. Tây Phong đang chìm trong đống sỹ nghĩ hỗn độn bỗng có một cảm giác ấm áp đặt lên cơ thể. Làm cho hắn bất giác né người qua một bên, đầu quay về hướng Tố Uyên.
_ em dậy lúc nào vậy.
Tố Uyên cẩm thấy ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của Tây Phong, cô không hiểu tại sao từ khi gặp và thành thân với người chồng không tình cảm này cho đến bây giờ hắn không hề đụng đến vợ mình. Thậm chí mỗi lần cô chạm tay vào người Tây Phong là hắn ngay lập tức né ra chỗ khác.
_ đêm qua em không ngủ được.
Tây Phong dùng chân gạt đất lấp đống tàn tro lại. Ánh mắt hắn tránh nhìn thẳng vào mặt vợ mình.
_tại sao?
_ em luôn có cảm giác anh tránh né em. Tại sao ?
Tố Uyên hỏi chồng mình nhưng cô chỉ thấy hắn lặng lẽ đi đến chỗ hai con ngựa cột ở gốc cây. Còn Tây Phong không thể nói cho cô hiểu rằng hắn không thể tiếp xúc d