Con gái phú ông - Chương 44
bay bằng diều giấy người ấy là ai vậy thưa cụ?
_ ấy chính là Cao Biền, chả lẽ cậu chưa bao giờ nghe danh ông ta.
Văn Tâm lắc đầu nói:
_ kỳ thực là con chưa bao giờ nghe nói đến người này.
Cụ lang Miều nghe xong câu trả lời liền giải thích một cách ngắn gọn về tên Cao Biền ấy cho cả hai biết.
_ Cao Biền vốn dĩ là một thầy phù thủy ở phương bắc theo lệnh vua đến giao chỉ làm An Nam Tiết lộ sứ. Mục đích trấn yểm phá long mạch ngăn không cho người tài xuất hiện trên đất Nam ta. Khi làm quan ở vùng đất này, lão ta thường hay đi xem long mạch bằng cách cưỡi diều giấy.
Nói đến đây ông cụ dẫn hai người đi vào trong nhà, lấy trong gầm giường ra một tấm vải lớn mang ra ngoài sân đoạn nói tiếp:
_ năm đó tên tiết lộ sứ ấy sau khi trấn yểm bất thành chẳng may gặp nạn thập tử nhất sinh. May sao hắn gặp sư phụ ta, nghề thuốc thấy con bệnh cho dù là bất cứ ai đều phải ra tay cứu giúp. Nhờ đó mà ta cũng học lén được thuật làm diều giấy của tên Cao Biền ấy. Nhưng khi vào tay ta, nó đã được cải biên thành diều vải có thể chở một lúc bốn năm người.
Cụ Miều nói đến đây cũng là lúc con diều bằng vải được lắp ghép xong. Thấy cụ lang leo lên lưng con diều ngồi xếp bằng trên ấy, cả hai mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng bắt chước làm theo.
Đợi cho hai người ngồi yên vị trên lưng con diều, bấy giờ ông cụ mới bắt đầu đọc lên những câu chú ngữ. Sau khi lời vừa dứt cả người thấy con diều từ từ nâng cả ba người bọn họ lên không trung. Theo hướng chỉ của Văn Tâm chả mấy chốc ông cụ lang Miều đã lái con diều hạ cánh xuống trước cổng làng Di.
Lúc này Văn Tâm nghe thấy ở phía xa xa có tiếng trống giục liên hồi:
_ thôi chết dân làng đã mở cuộc hiến tế, mau đến đó ngay kẻo không kịp.
Dứt lời Văn Tâm quay người cõng cụ lang lên lưng rồi vội theo hướng âm thanh phát ra mà chạy tới. Đến nơi thấy Tây Phong đang bị người dân trói dựa lưng vào một thân cây. Sáng nay phát hiện việc hắn để cho vật hiến tế cho Hansen chạy mất, làm cho người dân làng Di cảm thấy rất tức giận. Vì thế người dân trói hắn ở đây để xử tội, nay thấy Tố Uyên quay về đám người ấy lập tức xúm vào khống chế người lại.
Văn Tâm thấy tình thế cấp bách liền hét lớn:
_ tôi có thuốc chữa cho mọi người.
Nhưng dường như những lời nói của anh ta đều bị người làng cho ra khỏi tai.
_ các người có giết cả chục cô gái như tôi cũng vô ích thôi.
Tố Uyên vừa chống cự vừa hét lớn mong những người ấy có thể tin lời mình nói. Chỉ có cụ Miều là tỏ ra bình tĩnh. Người ta nói gừng càng già càng cay. Huống hồ gì ông cụ này lại sống cả ngàn năm có thể gọi luôn là gừng đắc đạo cũng chả ngoa. Chỉ sau một cú hẩy nhẹ hai tên thanh niên lực lưỡng đang đè cụ già ấy văng ra một bên trước con mắt kinh ngạc tột độ của người dân làng Di. Tiện tay cụ nắm lấy cổ áo của một người có khuôn mặt bị thứ kia tấn công nom rất đáng sợ nhét luôn một viên thuốc vào trong miệng người đó.
Thuốc vừa trôi qua cuống họng người đó lập tức cảm thấy như có ngàn ngọn lửa thiêu đốt liền lăn ra đất quằn quại. Người dân làng Di trông thấy cảnh tượng ấy thì trở nên giận dữ hơn. Nhưng chỉ vài giây sau tên kia đã cảm thấy trong người vô cùng dễ chịu da thịt cũng không còn ngứa ngáy nữa. Hắn ta sờ lên mặt mình thấy những vết lở loét trên mặt cũng đã khô lại tụ lúc nào không còn khó hành hạ mình nữa thì vui sướng thốt không lên lời:
_ tôi tôi khỏi ngứa rồi chả lẽ đây.. đây là thuốc tiên hay sao.
Người dân làng Di sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy cho rằng ông lão đi cùng hai người là thần tiên tái thế, không ai bảo ai họ đều ném hết gậy gộc xuống đất chắp tay cầu xin cụ đại xá ra tay chữa bệnh cho mình. Cụ lang Miều thấy vậy liền xua tay nói:
_ mọi người cứ yên tâm không cần phải lo ở đây tôi có đủ thuốc cho mọi người.
Nói rồi cụ ra hiệu cho Văn Tâm lấy số đơn dược kia phát cho mỗi người một viên. Nhưng khi anh ta vừa mới đón lấy túi thuốc từ tay ông cụ thì có một tên mặc áo đen từ đâu lao tới đánh một trưởng vào ngực Văn Tâm. Cú đánh bất ngờ làm cho Văn Tâm phun ra một búng máu, cũng may là anh ta đã mau chóng ôm chặt túi thuốc nên tên kia tạm thời không thể lấy cắp được.
Trong một sát na tên bịt mặt ấy cũng bị lãnh một trưởng của cụ lang Miều vào người khiến cho hắn ôm bụng lùi lại. Cụ Miều bây giờ ánh mắt sắc lạnh chỉ thẳng tay vào mặt tên kia nói giọng đanh thép:
_ ngươi là ai sao lại cướp đi số thuốc này.
Hắn ta sau khi nghe lời cụ Miều liền ngửa mặt lên trời cười lên ha hả:
_ sư huynh à bao nhiêu năm nay không gặp huynh vẫn không thay đổi gì nhiều.
Đoạn hắn kéo chiếc khăn bị mặt mình xuống, Văn Tâm nhận ra kẻ muốn cướp đi liền kinh ngạc thốt lên:
_ lão mo Hoàng chả phải ông đã chết trong vụ cháy rồi sao ?
_ haha ngươi còn non à cả làng này còn non và xanh lắm nếu ta không làm vậy liệu các ngươi có đưa về cho ta một cô gái thuần âm như con tiện tỳ này không ?
Nói đến đây mo Hoàng thở mạnh một hơi, chỉ tay vào mặt Tây Phong giọng trở nên giận giữ.
_ nếu không vì cái tên nhãi nhép kia thả vật hiến tế của ta ra có lẽ giờ này việc đại sự của ta đã thành.
_ bao nhiêu năm nay tính nết sư đệ