Con gái phú ông - Chương 43
à lao đi với tốc độ rất khủng khiếp. Văn Tâm tay ôm chắc A Hử giữ khúc ghỗ ấy không bị rơi khỏi lưng con thú cưỡi của lão lang miều. Anh ta cảm thấy tên sát thủ tộc khỉ này bây giờ đang tỏa ra một luồng âm khí lạnh lẽo, cặp mắt hắn cũng đã xuất hiện những cái rễ nhỏ li ti vằn vện như vân máu làm cho nó trở nên quái dị và vô hồn.
_ Cố lên! Chúng ta sắp về tới nhà ông lang rồi.
Văn Tâm Cảm nhật được người đồng hành với mình sắp không chịu nổi liền hét lớn để cho A Hử nghe thấy, nhưng lời nói ra đều bị âm thanh xé gió của con Kỳ Du trấn áp. Thành ra chỉ có một mình Văn Tâm là có thể nghe thấy lời của mình nói ra.
Cũng may đường quay trở về nhà lão lang MIều cũng khá dễ dàng, thoáng một cái con Kỳ Du đã đưa Văn Tâm và tên A Hử về đế trước cổng nhà chủ nhân. Tố Uyên lúc này đang phụ Lang Miều đổ thảo dược vào một cái nồi thuốc lớn bốc khói nghi ngút thấy người mình thương trở về an toàn liền chạy ra đón.
Cụ Miều thấy Văn Tâm đỡ một khúc củi lớn hình người xuống thì đoán được ngay tên sát thủ này đã sử dụng cấm thuật của tộc khỉ. Ông cụ bước vội về phía A Hử mau chóng lấy trong cái túi lụa màu đỏ giắt bên hông ra mấy viên thuốc hình tròn nhỏ cỡ hạt đỗ đen nhét vào miệng A Hử. Văn Tâm thấy thái độ của cụ lang Miều sắc mặt trở nên vô cùng lo lắng :
_ ông ta có làm sao không thưa cụ?
Cụ quay sang phía Văn Tâm thở hắt ra một hơi nói:
_ cậu ta đã dùng tớ cấm thuật của tộc khỉ, bây giờ toàn thân đã bị mộc hóa qua được hay không còn chờ vào sự may mắn của cậu ấy.
Đoạn cụ lang Miều thở hắt ra một hơi sau đó nói tiếp:
_ Mau đưa phì tư cho ta rồi dìu cậu ấy vào trong nhà nghỉ ngơi đi.
Văn Tâm nghe cụ Lang nói xong liền đưa cái áo chứa con kỳ điểu ấy cho ông cụ rồi vác tên A Hử vào trong nhà đặt lên cái giường gỗ kê ở góc phòng sau đó quay ra phụ hai người.
Cụ lang Miều mang số Phì Tư vừa mới nhận được từ tay Văn Tâm ra một góc cẩn thận mổ bụng từng con một lấy mật của nó bỏ vào một cái chén nhỏ. Cụ phải cẩn thận như vậy bởi vì mật của loài quái điểu này chứa một loại chất kịch độc. Chỉ cần kẻ xấu nhỏ một giọt vào nguồn nước của một làng nào đó, chắc chắn cả người lẫn vật ở ngôi làng đó sẽ bị diệt vong một cách nhanh chóng. Nhưng khi thứ kịch độc của con Phì Tư lại là nguyên liệu chính cho mẻ thuốc lần này. Khi tất cả hòa quyện vào với nhau thì nó lại là thứ có thể cứu được người dân làng Di thoát khỏi căn bệnh quái ác kia.
Cụ Miều sau khi lấy được số mật liền mang đổ tất cả vào nồi thuốc sau đó bảo Văn Tâm dùng sức liên tục quấy đều cho đến khi nước trong nồi cô đặc lại. Vậy là suốt một đêm Văn Tâm cùng với Tố Uyên phải hì hục bên nồi thuốc lớn cho đến khi mặt trời ló dạng, nước trong nồi cũng trở nên dẻo quẹo lại có thể vo thành viên đơn.
Bây giờ tên A Hử cũng trở lại nhân dáng ban đầu, hắn từ trong nhà đi ra vươn vai một cái cảm thấy các khớp nối trên cơ thể mình có thể hoạt động một cách rất trơn tru thoải mái. Văn Tâm nhìn thấy tên sát thủ tọc khỉ có thể vượt qua kiếp nạn, cảm thấy an tâm phần nào liền hỏi thăm.
_ A Hử ông tỉnh rồi sao ?
A Hử nghe Văn Tâm hỏi gật đầu một cái rồi đi đến chỗ ba người đáp:
_ cũng may nhờ có thuốc của lang nên tôi mới không bị biến thành một khúc ghỗ vô tri.
Cụ lang Miều nở một nụ cười từ tốn nói:
_ Đừng bận tâm đến vấn đề đó,ta chỉ giúp một phần nhỏ bé thôi. Bây giờ cậu không sao là tốt rồi khách sáo mà làm gì?
A Hử im lặng một lúc rồi quay sang phía hai người nói:
_ việc của ta đến đây coi như xong bây giờ ta phải quay trở về tộc khỉ.
Dứt lời A Hử co chân búng một cái cả thân thể lao vút lên cái cây gần đó thủ pháp nom rất mau lẹ. Hắn dùng kinh công phóng từ cành này sang cành khác chả khác gì mấy con khỉ. Thoáng chốc tên sát thủ ấy đã mất dạng để lại ba người đứng đó bên nồi thuốc nóng hổi.
Đợi cho số thuốc ấy nguội đi, cả ba mới bắt đầu vo tròn nó thành từng viên đơn sau đó dùng giấy dầu gói lại. Việc làm tuy đơn giản ấy lại chiếm của họ rất nhiều thời gian, đến khi hoàn thành trời cũng đã đổ về chiều. Cụ lang Miều cho số thảo dược ấy vào một cái túi lớn sau đó quay sang bảo hai người chuẩn bị trở về làng cũ. Văn Tâm nghe lời cụ lang nói xong thấy trời cũng sắp tối mà đi trong khu rừng chết vào ban đêm là điều hết sức nguy hiểm liền đáp lời:
_ chúng ta có thể để đến sáng mai được không? Chứ đi trong rừng lúc này…
_ không sao!
Ông cụ cắt lời Văn Tâm.
_ ta có cách trở về làng cậu mà không cần đi qua cánh rừng này.
Cả hai nghe xong vẫn chưa hiểu cụ lang ấy nói gì, Tố Uyên hỏi lại:
_ cách gì thưa cụ ?
_ tất nhiên là bay rồi.
Ông cụ thản nhiên đáp.
_ bay nhưng bằng cách nào, nhưng con nghe nói chỉ thứ máy móc của lũ tây dương kia mới có thể chở người ta bay được nhưng chúng ta lại.
_ cậu dẹp mấy cái thứ vớ vẩn của bọn tây dương ấy qua một bên đi, chả phải cách đây rất lâu rồi có một tên tiết lộ sứ đã bay trên bầu trời nước Nam ta bằng một con diều giấy hay sao.
Đến lúc này cả hai đều không thể tin vào tai mình nữa. Trong bụng họ đều bán tín bán nghi nghĩ một con diều giấy làm sao có thể chở người bay trên bầu trời.
_