Con gái phú ông - Chương 42
ngạc nhiên,
_ chả lẽ qua nay mình ở chung với một quái nhân mà không biết sao.
Cũng chả kịp để cho Văn Tâm suy nghĩ thêm được gì, bên kia con Tranh Từ cùng với A Hử đã vung hàng loạt chiêu thức nhằm lấy mạng đối phương kéo sự chú ý của anh ta về hướng đó.
Con trành Từ múa bảy cái đuôi vụt vun vút vào người kẻ địch, mỗi một cú đánh đều có có uy lực rất lớn. Chỉ cần A Hử sơ sẩy chạm phải một trong mấy cái đuôi ấy chắc chắn tan xương nát thịt.
Bên kia A Hử vất vả chiến đấu với con Trành Tề thì bên này Văn Tâm cũng chả kém. Anh phải liên tục né những nhũ đá nhọn hoắt rơi từ trên nóc hang động xuống do không chịu được sức mạnh từ bảy cái đuôi con quái thú quật vào vách đá. Ngoài nhũ đá ra còn có cả những cục vàng ròng to bằng nắm đấm rơi xuống. Đúng là của rơi xuống đầu thì ham đấy, nhưng mà trường hợp này thì Văn Tâm xin né.
Và cũng nhờ né những cục vàng ròng ấy khỏi rơi trúng đầu mà Văn Tâm phát hiện ra con Trành Từ cũng rất ngại bị vật thể lạ rơi trúng cái sừng tê trên đầu. Tức là cái sừng tê giác trên đầu con quái thú kia chính là nơi có thể tấn công được.
Thấy A Hử đánh với con Trành Tề từ nãy đến giờ mệt muốn đứt hơi lúc này Văn Tâm mặc kệ nguy hiểm đánh liều thét lên cho hắn biết, coi như được ăn cả ngả làm mồi luôn:
_ mau đánh vào cái sừng của nó.
Dứt câu nói Văn Tâm cảm thấy cọng lông của con Kỳ Dư tan ra trong miệng mình. Cùng lúc đó tâm trí của anh cũng hoàn toàn mất nhận thức về mọi thứ xung quang.
A Hử nghe thấy tiếng người đi cùng mình thét lớn, hắn liền hiểu ra vấn đề co chân thu mình bật một cái đưa cả cơ thể bay lên cao. Ở trên không trung tên sát thủ tộc khỉ ấy gần như có thể cô đọng không gian và thời gian lại khiến cho nó trôi chậm hơn so với bình thường.
Mọi hành động của con Trành tề lúc này trong mắt A Hử đều chậm chạp như rùa cho nên hấn có thể thấy con dị thú ấy lộ ra rất nhiều sơ hở. Hắn nhắm thẳng vào cái sừng tê của con quái thú bổ xuống một lực thật mạnh.
” ầm” một tiếng động lớn vang lên làm cho mọi thứ bên trong hang động rung chuyển dữ dội. Sau cú đánh trí mạng ấy cái sừng tê của con Trành Tề bị vỡ vụn, cả cỗ cơ thể của nó đổ ập xuống chết tốt A Hử cũng nằm dưới đất mất hết sức lực.
Vừa nãy tên sát thủ tộc khỉ sử dụng một tuyệt kỹ cấp cao của tộc nếu không rơi vào tình thế bắt buộc thì tuyệt đối không được sử dụng. Lâu nay ở trong tộc hắn cũng ít khi dùng tới cũng may lần này vẫn còn áp dụng được, nhưng lại tiêu tốn quá nhiều sức lực. Tất cả những hành động sau khi văn Tâm hét lên cho đến lúc này chỉ xảy ra trong vòng chưa đến hai giây, vậy mà công lực của A Hử phải dùng gần như là 8 đến 9 phần.
Văn Tâm ở bên kia cũng vừa kịp thoát khỏi cơn mộng mị nhận ra mình đang cầm một con dao bằng vàng chả biết kiếm ở đâu ra chuẩn bị cứa vào cổ thì vội vàng vứt nó xuống đất. Nhìn sang chỗ xác con Trành Từ thấy con quái thú ấy hóa thành muôn vàng tinh phách bay đi mất.
Văn Tâm đi đến chỗ A Hử định đỡ hắn dậy thì từ trong hang đông lại vang lên hàng loạt âm thanh ” Túc Túc” của loài vật nào đó tuy không to như con Trành Tề khi nãy nhưng nó cũng khó chịu không kém.
Còn chưa kịp chuẩn bị né tránh thì có hàng trăm con chim Phì Tư từ trong hang động sợ hãi lao ra sau đó lủi mất. Bấy giờ cả hai mới nhận ra cuộc giao tranh vừa rồi đã làm cho chúng hoảng sợ. Loài chim này tuy không biết bay nhưng tốc độ chạy của bốn cái chân trên cơ thể nó có thể nói là nhanh như tên bắn.
Từng con một cứ thế lao vun vút dưới chân Văn Tâm, làm cho anh ta hoa hết cả mắt liền vội vàng chộp lấy chộp để mãi mới được một con. A Hử bây giờ cũng đã lấy lại được một chút sức lực cũng phụ Văn Tâm một tay.
Khi lũ chim Phì Tư ấy chạy ra khỏi hang hết, cả hai cũng bắt được hơn chục con cả sống cả chết. Văn Tâm cởi áo gói tất cả lại rồi cùng với A Hử rời khỏi hang động. Bước chân của A Hử càng đi, hắn lại càng chậm chạp hơn so với lúc mới đi vào hang rất nhiều. Cả hai người đi được một đoạn thì bỗng nhiên mặt đắt dưới chân bọn họ dung lắc dữ dội.
_ chết cái hang động này sắp sập.
Văn Tâm kêu lên sau đó kéo tay A Hử chạy nhanh hơn nhưng dường như các khớp xương của tên ấy đã bị khô cứng lại cho nên tốc độ cũng chả được cải thiện là mấy.
Thấy tình thế cấp bách A Hử đẩy Văn Tâm ra nói:
_ mặc kệ ta, cậu chạy ra khỏi đây trước đi.
_ không tôi với ông cùng đi thì cùng về.
Nói rồi Văn Tâm quay lưng cõng tên sát thủ tộc khỉ chạy ra khỏi hang động. Cõng theo một tên nửa cây nửa người bước chân của Văn Tâm trở nặng nhọc nhưng vẫn nhanh hơn tốc độ của A Hử. Lúc này lớp vỏ cây trên cơ thể A Hử cũng bắt đầu khô đi, nếu tên ấy không có chân tay bằng da bằng thịt có lẽ Văn Tâm đã tưởng nhầm mình đang cõng một thân cây khô.
Ra đến bên ngoài cũng là lúc cái hang động ấy sập xuống chôn vùi đi đống vàng bạc khổng lồ. Văn Tâm nhìn lại nơi cả hai vừa đối mặt với con quái Thú Trành Tề rồi đưa A Hử lên lưng con Kỳ Dư. Lúc này cơ thể hắn ta đã trở thành một khúc củi khô, chỉ còn cái miệng là có thể cử động được.
Con Kỳ Du đợi một người một cây leo lên lưng mình, nó lập tức hướng về phía nhà chủ nhân m