Con gái phú ông - Chương 41
lại đắng khủng khiếp nó đắng tới độ Văn Tâm chỉ muốn nhổ cái thứ kinh dị bên trong miệng mình ra ngoài. Nhưng để bắt được con chim phì tư, VĂn Tâm đành phải cắn chặt hai hàm răng cố gắng chịu đựng mà bước vào bên trong hang động. A Hử cũng ngậm cọng lông vũ của con dị thú kia vào trong miệng rồi cùng với Văn Tâm bắt con chim Phì Tư.
Bước chân vào bên trong hang động thấy nơi ấy là một không gian rất rộng lớn với đầy rẫy các loại đá quý. Cả hai người đi trong cái hang ấy mà ngỡ như đi vào một kho báu nào đó của bọn cướp để lại cách đây cả vạn năm, phải nói là mỗi bước chân của họ đều nhập trong vàng bạc châu báu.
Những thứ ấy một kẻ tham lam có vào đây lấy cả năm cũng không hết, Văn Tâm trong một thoáng giây cũng tính cúi xuống nhặt mấy cục vàng cho vào túi nhưng đã bị A Hử đưa tay cản lại. Tuy tên sát thủ tộc khỉ ấy không nói tiếng nào nhưng nhìn vào ánh mắt Văn Tâm có thể hiểu được ” bất cứ kẻ nào lấy đi những thứ này đều không có kết cục tốt đẹp”
Văn Tâm lại cùng với A Hử tiếp tục tiến vào trong cái hang động ấy sâu hơn. Càng vào sâu không khí lại càng trở nên cô đặc hơn, Văn Tâm lúc này cũng đã quen với cái mùi thum thủm phát ra từ cọng lông vũ của con Kỳ Du.
Cả hai đi thêm được một đoạn thì bỗng trước mặt vang lên một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Âm thanh lớn đến nỗi làm cho đám châu báu dưới chân khẽ rung lên bần bật. Ngay sau đó trước mặt hai người xuất hiện một con vật to lớn, đúng như lời miêu tả của ông cụ lang Miều. vừa nhìn thấy nó Văn Tâm xém nữa hét lên:
_ cẩn thận con…. Con Trành Tề tới.
Cũng may mà anh ta không thốt ra chứ không thì… com Trành Tề thấy có kẻ lạ xâm nhập vào hang ổ của mình nó liền gầm lên một tiếng giận dữ rồi phóng thẳng tới chỗ hai tên dám cả gan sông vào đây. A Hử tuốt thanh đao sáng lóa của mình sẵn sàng chiến đấu với con quái thú. Trong một sát na, tên sát thủ tộc khỉ ấy đẩy Văn Tâm ngã qua một bên tránh cú tát chí mạng của con Trành Tề. Cùng lúc đó hắn cũng thu mình lách qua một hướng khác tay vung dao chém vào con dị thú.
Lưỡi đao sáng lóa của A Hử nhắm vào yết hầu con Chành Tề với một lực rất mạnh. Văn Tâm bị ngã sõng xoài nằm ê ẩm trên đống vàng bạc nghe thấy tiếng xé gió ngỡ rằng lưỡi đao phải ngập trong thịt của con quái thú.
Nào ngờ cây đao của A Hử chạm vào bộ lông của con trành Tề chỉ vang lên một tiếng keng khô khốc, rồi ngay sau đó cánh tay của A Hử bị bật ngược trở lại chả khác gì chém vào đá.
Bây giờ con quái thú mới thực sự trở nên giận giữ, hai chân trước của nó nhô ra hàng móng vuốt màu bạc sắc như dao găm vả thẳng vào người A Hử. Tốc độ tấn công của con vật ấy nhanh khủng khiếp, những gì Văn Tâm trông thấy chỉ là một vệt sáng xoẹt qua.
Kẻ có võ công thuộc dạng xoàng nếu gặp phải cú tát đầy uy lực của con Trành Tề này thì thập phần bỏ xác nơi đây. Cũng may tên sát thủ A Hử trải qua mấy trăm năm rèn võ công dũa nên chiêu thức vừa rồi của con dị thú chỉ là muỗi so với hắn.
Loáng một cái con Tranh Tề đã không thấy đối thủ của mình đâu nữa, bàn chân con quái thú theo quán tính đập thẳng vào vách đá làm nơi ấy vỡ ra một mảng lớn.
“keng”
Thêm một nhát chém nữa cũng rất chí mạng vào thẳng gáy con vật, nhưng cũng chẳng xi nhê gì khi chạm vào bộ lông cứng như sắt kia. Văn Tâm tranh thủ núp sau một tảng đá dính đầy ngọc phỉ thúy theo dõi màn đấu tay đôi của A Hử với con Trành Tề. Thấy cú ra đòn xuất quỷ nhập thần vừa rồi của A Hử mà hoa hết cả mắt.
Bên này A Hử liên tục chém vào thân con Trành Tề rồi lại uyển chuyển né đòn. Cả hai cứ thế kẻ tám lạng quái nửa cân lao vào quyết sinh tử với nhau. A Hử đánh một hồi bắt đầu cảm thấy đuối sức vì ngoài né những cú đánh chí mạng từ bộ móng vuốt sắc lẹm của nó hắn còn phải chống trả bảy cái đuôi có sức mạnh không kém. Mỗi lần một trong số bảy cái đuôi ấy quật trúng đâu là chỗ đó y như rằng đá lở đất rung.
Tốc độ ra đòn của mấy cái đuôi dài cả chục thước ấy cứ phải gọi là loang loáng, đối với mắt thường mà nói nó nhanh như chong chóng cũng chả ngoa. A Hử nhìn thấy những vệt sáng đủ màu sắc vụt liên tục về phía mình, hắn liền thi triển một loại chiêu thức né đòn rất đẹp mắt. Mỗi lần một trong số bảy cái đuôi gần chạm được vào người A Hử, hắn lại nhảy né ra chỗ khác như một con khỉ đột. Chiêu thức ấy nhanh đến nỗi Văn Tâm thấy nhân ảnh của tên sát thủ này tách ra làm ba cứ như tuyệt kỹ phân thân của những tên sát thủ áo đen Xứ Phù Tang.
Con Trành Tề càng đánh thì lại càng hăng, nó cứ liên tục tấn công dồn kẻ địch vào sát vách động. Trên đầu cái sừng tê của nó phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ rực nhằm thôi miên kẻ đang ở trước mặt. Và tất nhiên việc đó chả thành công.
Cánh tay A Hử lúc này đã mỏi dã rời, bộ quần áo mặc trên người cũng rách bương do lăn lộn từ nãy đến giờ. Hắn xé luôn cái áo ra cho đỡ vướng để lộ ra một thân thể cơ bắp quần quận, nhưng lớp da của tên sát thủ tộc khỉ ấy lại chả khác gì vỏ cây.
Mà đúng là thân thể tên sát thủ tộc khỉ chính là một cái cây màu nâu sậm, chỉ có tay chân và cái đầu là bằng da bằng thịt của con người.
Văn Tâm nhìn thấy cảnh tượng ấy tỏ ra hết sức