Con gái phú ông - Chương 40
răm năm cho tới đủ loại thảo mộc được cho là đã thất truyền. Làm cho cả ba không thể rời mắt trước những cây thuốc họ chưa bao giờ nhìn thấy trước kia.
Ông cụ Miều rót mấy chén nước trà được nấu bằng một thứ là cây tỏa ra hương thơm dịu nhẹ đưa cho mấy vị khách. Mũi của Văn Tâm nghe thấy thứ nước trà thảo dược ấy cảm thấy tinh thần dễ chịu vô cùng.
_ mấy đứa đợi ta một chút, để ta gọi cái con Kỳ Du kia về đã. Mấy ngày nay ta cho con chim ấy đi chơi, chắc một lúc lâu nữa nó mới về.
Nói rồi ông cụ đi ra ngoài cửa lấy một cái cây sáo làm bằng xương của một loài động vật nào đó. Đoạn đặt lên môi thổi một bản nhạc âm thanh phát ra từ cây sáo xương ấy vang vọng trên tầng không nghe rất vui tươi. Kết thúc bản nhạc ông cụ lang Miều quay lại ngồi xuống bàn tiếp tục uống trà cùng ba người khách mới tới.
Một lúc sau từ bên ngoài vang lên tiếng cười khúc khích của trẻ em, rồi ngay sau đó lại là âm thanh trẻ sơ sinh khóc dạ đề làm cho ba người bị chói hết cả tai. Ông lang Miều nghe thấy âm thanh từ bên ngoài vọng vào thì hừ lên một tiếng nói:
_ cái thằng nhóc Phì Tư này mới đi chơi về đã đòi ăn rồi.
Nói rồi ông cụ Miều đi đến cái bàn thuốc lấy ra một thứ hạt cây giống như hạt thóc nhưng kích thước tính sơ sơ cũng phải cỡ một trái dừa khô. Ba người thấy ông cụ mang hạt thóc ấy ra ngoài sân liền đi theo sau.
Vừa bước chân ra khỏi cửa cả ba người khách lạ bị con thú nuôi của cụ lang làm cho giật mình kinh ngạc. Bởi khi nãy nghe ông cụ nói về con dị thú Kỳ Du, Văn Tâm cũng như hai người còn lại đều nghĩ nó to cùng lắm cũng chỉ bằng một con chim công thông thường. Chả ngờ con thú ấy lại to còn hơn cả một con voi.
A Hử tiến đến chỗ con vật ấy, Văn Tâm cùng vời Tố Uyên cũng đi theo sau để làm quen với nó. Con Kỳ Du thấy có ba người lạ mặt tiến đến chỗ mình thì nó lùi lại mấy bước thủ thế. Cả ba người trông ánh mắt của con dị thú không được thân thiện cho lắm nên cũng chả dám tiến đến gần con vật ấy.
Ông lang Miều sau khi cho con thú nuôi của mình ăn xong, bấy giờ mới đưa tay xuống phần ức nơi có rất nhiều lông ngũ sắc của con Kỳ Du vuốt ve mấy cái. Rồi bằng một động tác dứt khoát ông giật mạnh một cái nhổ mấy cọng lông ấy ra khỏi cơ thể con vật kia.
Bị bất ngờ con Kỳ Du lồng lên mấy cái tưởng chừng hất văng ông lão ra xa. Nhưng sức lực của ông cụ ngàn tuổi ấy cũng không phải vừa, chỉ bằng vài thao tác hết sức nhanh gọn cụ lang Miều đã giữ cho con vật nuôi của mình đứng yên.
Ông cụ Miều thả tay ra cho con Kỳ Du đến đứng ở một gốc cây gần đó, rồi cầm mấy cọng lông ngũ sắc đưa cho ba người khách nói:
_ này cầm lấy lát nữa đến gần cái hang động thì bỏ vào miệng. Nhớ lời ta dặn nghe chửa.
Văn Tâm cùng với hai người đi cùng mình đón lấy mấy sợi lông tơ từ tay ông lão cất vào túi cẩn thận. Trong lòng ai cũng chuẩn bị sẵn sàng lên đường đi đến hang động để bắt con dị điểu mang tên Phì Tư để mang về làm thuốc cứu dân lang Di.
_ dạ thưa cụ có thể dẫn chúng con đến cái hang động ấy không ?
Văn Tâm nói, cụ lang Miều nghe xong đáp:
_ ta ở nhà bào chế thuốc không tiện dẫn mấy đứa đi qua đó.
Nói rồi cụ lang đưa tay vẫy con Kỳ Du lại chỗ bốn người đang đứng. Con vật ấy liền theo lệnh tiến đến trước mặt chủ nhân phủ phục tại đó.
_ mau leo lên lưng con thú nuôi này của ta đi, nó sẽ chở mấy đứa đến cái hang động ấy.
Văn Tâm Quay sang nói với Tố Uyên:
_ hay là nàng ở lại đây để giúp cụ lang một tay để hai người đàn ông bọn ta đi được rồi.
Tố Uyên nghe xong khẽ gật đầu một cái sau đó đưa cọng lông vũ của mình cho Văn Tâm. Hai người nghe theo lời ông cụ lang Miều tiến đến định leo lên lưng con Kỳ Du. Con vật thấy có người lạ leo lên người mình nó liền có thái độ hung hăng, nhưng đã bị chủ nhân kiềm lại. Ông nói mấy câu gì đó vào cái lỗ tai con thú nuôi của mình,dứt lời con vật ấy cũng trở nên hiền lành hẳn đi. Đợi cho cả hai người ổn định chỗ ngồi ông cụ mới nói :
_ trên đường đi mấy đứa nhớ bám chặt vào đấy.
Rồi vỗ vào người con Kỳ Du một cái. Con vật ấy ngay lập tức phóng như bay về phía trước. Tốc độ của con Kỳ Du ấy cũng làm cho cả Văn Tâm lẫn A Hử cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Bởi một con dị thú to bằng con voi mà lại có thể chạy nhanh hơn cỗ xe có hàng chục con ngựa kéo.
Con Kỳ Du chở hai người chạy đến đâu mặt đất ở nơi ấy rầm rầm rung chuyển đến đó. Nơi họ đang đi là một khu rừng có hệ sinh thái hết sức kỳ lạ, mấy cái cây ở đây cũng biết điều dạt sang hai bên để nhường đường cho con vật ấy đi qua. Mà không chạy thì với tốc độ nhanh khủng khiếp cộng với thân hình quá to lớn của nó thì chả biết chuyện gì xảy ra.
Cảnh vật trước mặt hai người cứ thế loang loáng hiện ra rồi biến mất nom đến rối hết cả mắt. Chả mấy chốc con Kỳ Du đã chở họ đến trước miệng một cái hang động rộng lớn. Con vật vừa dùng lại a Hử liền co chân phóng thẳng xuống dưới đất, Văn Tâm cũng phóng xuống theo sau.
Không để phí thời gian, Văn Tâm lấy cọng lông vũ của con Kỳ Du cho ngay vào miệng. Khi đầu lưỡi anh ta vừa chạm vào cái thứ ấy thì ngay lập tức bị cái mùi thum thủm như chuột chết sộc lên mũi. Không những thế vị của nó