Con gái phú ông - Chương 4
ắp làm chồng con gái mình. Thì hắn chỉ nói họ bị mắc một căn bệnh nan y, nên cả hai đã lần lượt rũ bỏ trần thế về với tổ tiên lúc hắn mới lên mười tuổi. Phú Mỗ có hỏi dò về căn bệnh mà họ mắc phải, thì kẻ ấy liền lảng sang chuyện khác cho nên ông cũng không nhắc thêm gì về chuyện ấy nữa.
Người con gái của phú Mễ nhìn thấy cha mình và kẻ lạ sắp lấy làm chồng kia có vẻ ăn ý với nhau. Trong lòng cô mặc dù không ưng gì hắn ta nhưng vì cha nên cũng đành nhắm mắt bước lên xe hoa theo chồng về xứ lạ.
Vậy là một cái lễ thành hôn nho nhỏ được tổ chức ngay sau đó. đúng là con gái hào môn cũng có cái nỗi khổ của họ. Mang tiếng là làm tân nương cũng tiệc tùng tổ chức linh đình đấy nhưng đó cũng chỉ là một cái đám cưới chạy giặc.
Sau đám cưới Tây Phong ở lại nhà bố mẹ vợ được hơn hai ngày rồi cũng xin dẫn vợ trở về ngôi làng mình đang sinh sống. Buổi tối trước ngày tiễn con gái theo chồng, mẹ của Tú Uyên gạt nước mắt đưa cho cô một chiếc khăn thêu màu đỏ và Tây Phong một túi chứa rất nhiều vàng bạc. Nhưng con rể của hai người không nhận số ngân lượng lớn ấy. Vì đối với hắn và tất cả người dân sống trong cái làng mang tên ” Di ” ấy xưa nay tiền bạc chỉ là thứ không đáng nhắc tới.
Bà phú Mỗ thấy Tây Phong không nhận số vàng lớn kia thì tỏ ra ngạc nhiên lắm liền hỏi:
_ Số vàng này đối với ta không đáng là bao nhưng nó có thể giúp ích cho hao con sau này. Tại sao con lại không nhận tấm lòng này của ta.
Tây Phong đẩy túi vàng vào lòng mẹ vợ đáp rằng:
_ những gì con cần là Tú Uyên, nay con đã có được nàng rồi. Vậy nên số vàng này con cũng không cần dùng đến….
Ông bà phú nghe con rể nói vậy trong bụng có vẻ an tâm lắm. Vì đối với nhà phú hào ấy cậu con rể này là một kẻ có thể tự thân vận động và không màng đến phú quý danh lợi như ngày đầu tiên bà phú đã nghĩ.
Vàng bạc thì con rể ông bà phú không nhận rồi nhưng phương tiện đi lại thì chắc chắn phải có một. Vì dù gì con rể của phú Mỗ lúc đến đây cũng chỉ có một thân một mình, bây giờ trở về làng Di của hắn phải đi đến mấy tuần trăng. Ông bà phú đâu thể để con gái họ đi bộ cả một chặng đường dài để về nhà chồng được.
Vậy là ông phú tặng cho họ cỗ xe ngựa ông bà vẫn thường hay dùng để đi đây đó cho hai vợ chồng trẻ. Để sáng mai Tây Phong có phương tiện đưa con gái phú ông xuất giá về nhà chồng.
Bà phú và cô con gái trải qua một đêm hàn huyên tâm sự kẻ mừng người tủi, đến gần sáng mà vẫn chưa thể nào chợp mắt được. Mỗi lần mất ngủ vì một lý do nào đó bà phú thường hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ mong cho trời mau sáng, mà mãi vẫn chưa thấy mặt trời lên. Ấy vậy mà đêm nay bà lại thấy cái lão già mang ánh sáng kia đến nhanh và vội vã lắm. Dường như ông ta không muốn hai mẹ con họ được ở bên nhau lâu hơn được nữa.
Bà phú Mỗ đành phải gạt lệ tiễn con gái theo chồng đi về phương xa ấy. Hai ông bà cũng muốn theo hai vợ chồng đứa con gái của mình đi đến tận làng Di ấy lắm. Nhưng ở cái làng Phúc An này từ ngàn xưa đã có một điều luật bất thành văn là:
Bất cứ cô gái nào trong làng đi lấy chồng, nếu vị hôn phu của cô ta đến từ một làng khác. Thì ngày người con gái ấy xuất giá theo chồng, cha mẹ của tân nương chỉ được phép tiễn con gái mình đi đến gốc đa đầu làng sau đó phải quay về. Nếu không con gái của họ khi về nhà chồng sẽ không được hạnh phúc viên mãn về sau.
Ông bà phú Mỗ chẳng biết cái lời răn được các cụ bô lão trong làng Phúc An này truyền miệng lại cho con cháu chính xác đến đâu. Nhưng đã là lời của người xưa thôi thì cứ nghe theo…
Vậy là buổi sáng hôm ấy họ và mấy chục đứa gia nhân chỉ đứng ở gốc cây đa già nhìn theo bóng dáng cỗ xe ngựa chở tiểu thư Tố Uyên và vị hôn phu tên Tây Phong dần khuất trong đám bụi mịt mù…
Tây Phong cầm cương lái cỗ xe ngựa chở theo vợ mình đi qua rất nhiều vùng đất lạ. Có những cảnh vật trông rất đẹp mắt mà từ bé đến giờ Tố Uyên chưa một lần được thấy. Điều đó cũng không lạ gì bởi vì từ nhỏ đến giờ người con gái mang tiếng là tiểu thư một nhà đại phú hào, lại chẳng bao giờ đi ra khỏi làng phúc An ấy. Ngoại trừ một lần lúc nhỏ, nhưng khi ấy Tố Uyên bị mắc một căn bệnh lạ. Cho nên phải ngồi trong xe ngựa bịt kín để đi gặp tay thầy lang nào đó, mà cha mẹ cô được một người quen giới thiệu cho.
Nghe đồn cái lão thầy thuốc ấy chữa bệnh mát tay lắm, có thể gọi luôn là thần y cũng được. Ngặt một nỗi lão ta chỉ sống ở trong một khu rừng rộng lớn. Cách vài năm mới đi ra khỏi đó một lần để bắt bệnh cho người hữu duyên. Nói là hữu duyên chứ thực chất những con bệnh tìm đến ông ta đa phần là người có tiền hoặc có rất, rất nhiều của cải. Mặc dù ông lang kia không hề đoái hòa đến số tiền công hậu hĩnh mà đám trọc phú kia đưa cho mình.
Trở lại với đôi vợ chồng trẻ Tú Uyên và Tây Phong, xe ngựa của họ bây giờ đã đến một vùng đất xa xôi hẻo lánh. Lúc này mặt trời đã rơi xuống bờ tây, để lại chân trời nơi ấy một màu vàng đỏ như rán mỡ gà. Báo hiệu trời cũng sắp tối nhưng khi Tố Uyên nhìn ra xung quanh lại chả thấy một ngôi làng nào để cho mình có thể nghỉ chân. Cô liền vén tấm màn nói với Tây Phong:
_trời sắp tối rồi, bộ anh tính c