Con gái phú ông - Chương 39
liền nói sơ qua về bệnh tình của dân làng Di, còn cho ông cụ xem vết thẹo trên người mình. Cứ ngỡ cụ Miều sẽ gật đầu đồng ý ai ngờ sau khi xem xong ông cụ chỉ lắc đầu thở dài ngao ngán.
_ bệnh của cậu so với bệnh cô bé này năm xưa mắc phải nó nặng hơn nhiều.
Văn Tâm nghe ông cụ nói vậy dường như cảm thấy mất hết hy vọng, coi như chuyến đi lần này là công côc.
_ vậy làng con không còn cơ hội nào sao thưa cụ.
_ ta có nói là không trị được đâu.
Ông cụ đáp, làm cho Văn Tâm vui còn hơn mở cờ trong bụng đoạn ông lang ấy nói:
_ bệnh của làng cậu ta có thể chữa được nhưng ngặt một nỗi ta vừa mới hết nguyên liệu để bào chế thuốc đặc trị.
Văn Tâm vội nắm lấy tay ông cụ nói giọng đầy hy vọng:
_ ấy là thứ gì thưa cụ.
_ nào nào ấy là một loại chim rất giống chim chích chòe, lông vũ trên thân ánh như cầu vồng, mỏ ánh vàng trên đầu lại có mào trông như ngọn lửa đang cháy mang tên Phì Tư. Gọi như thế bởi vì loài chim ấy có bốn cái chân. Thịt của nó sau khi trộn lẫn với một số thảo dược sắt thành thuốc uống có thể chữa khỏi bệnh tật cho lang cậu.
_ xin cụ chỉ cho con loài chim ấy sống ở đâu, cho dù cách xa trăm dặm con cũng xin đi bắt về để cụ làm thuốc giúp dân làng Di.
Văn Tâm nói giọng đầy quả quyết. Ông cụ nghe xong nở một nụ cười hiền đáp:
_ trăm dặm thì không cần đâu vì loài Phì Tư ấy sống trong một cái hang động gần đây. Nhưng thứ ta cần ở đây là lòng can đảm bởi vì trong động ấy là nơi ở của một loài quái thú ăn thịt người. Con quái ấy có hình dáng của một con hổ vằn to cỡ con bò mộng, nhưng có đến bảy cái đuôi mang màu sắc khác nhau. Tiếng gầm của nó có thể làm cho người đứng gần cảm thấy choáng váng. Thường được gọi là ” Trành Tề”
Đến đây cụ lang Miều nhấn mạnh từng câu nói:
_ Ở giữa trán con Trành Tề mọc ra một cái sừng như sừng tê giác có thể phát ra ánh sáng. cậu phải nên hết sức cẩn thận cái sừng ấy bởi vì đó là thứ vũ khí rất lợi hại. Thường được loài Trành Tề ấy dùng để thôi miên làm cho con mồi tự tìm đến cái chết,sau đó cắn nuốt cả thân xác lẫn linh hồn làm cho nạn nhân vạn kiếp bất sanh.
Văn Tâm nghe lời ông cụ lang Miều nói, trong lòng dấy lên một nỗi lo không hề nhỏ. Đã vào trong hang động thì đâu thể nào nhắm mắt mà tiến tới, làm như vậy khả năng bị con thú kia tấn công là rất cao. Mà đối mặt với nó cũng chẳng xong càng nghĩ càng thấy rối.
_ vậy con phải làm thế nào để tránh khỏi sự thôi miên của con Trành Tề ấy?
_ cậu không cần phải lo lắng lắm, nó có sức mạnh thôi miên thì cũng có thứ có thể khắc chế.
_ thứ ấy là gì vậy cụ?
_ ấy chính là lông của một loài mang tên Kỳ Du sống ở trên một ngọn núi ở phương bắc.
Đoạn ông cụ nói thêm về loài chim mang tên Kỳ Du ấy:
_Đó là một loài sinh vật kết hợp giữa lớp chim và thú. Nó có thân công nhưng có hai đầu, bốn đuôi trắng như đuôi cáo. Loài chim này thường có tiếng kêu giống tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Ngậm lông vũ của chim Kỳ Du trong miệng có thể tránh được sức mạnh thôi miên của con Trành Tề. Nhưng khi ngậm lông vũ con Kỳ Du ấy vô là tuyệt đối không được mở miệng nếu không sẽ bị mất hết tác dụng.
Văn Tâm nghe ông cụ nói xong liền gật đầu nói:
_ dạ cảm ơn cụ đã nhắc nhưng bây giờ chúng ta có thể tìm con vật ấy ở đâu thưa cụ ?
Cụ lang Miều khẽ gật đầu nhìn ba người đứng trước mặt mình nói:
_Cũng may ta có nuôi một con, bây giờ theo ta về nhà lấy lông vũ của nó rồi vào hang động bắt con Phì Tư để đêm nay ta chế tạo thuốc trị bệnh cho người làng cậu trai trẻ này.
Nói rồi cụ Miều quay lưng bước đi, cả ba người thấy thế vội chạy theo. Đứng trước mặt hồ cụ lang Miều dụng cây gậy đang cầm trên tay xuống đất, con rùa mang tên Nhân Quy nghe thấy liền nổi lên chở mấy người bọn họ qua bờ bên kia. Gã Nhân Quy bơi khỏi bờ được một đoạn liền cất giọng ồm ồm:
_ lão hôm nay lại đi thăm đám cây thai nhi đó sao.
_ đúng vậy ta tuy không phải là người trồng nó, nhưng cũng là kẻ gắn bó với lũ thai nhi ấy cả trăm năm nay ít nhiều gì cũng có tình cảm với cái thứ trái cây kỳ dị ấy.
Tố Uyên nghe cụ lang Miều nói vậy trong lòng tự dưng cảm thấy có lỗi. Nàng trao lại trái thai nhi cho ông nói:
_ con xin lỗi do lúc nãy tụ con không biết cho nên đã lỡ hái….
Ông cụ mỉm cười nhìn Tố Uyên nói:
_không sao đâu cô bé, con cứ ăn đi không một hồi nữa lại không đủ sức đi theo ta.
Bây giờ cái bụng Tố Uyên cũng đã trống như cái hố đen, nên cũng chẳng khách sáo mà thưởng thức luôn cái thứ trái cây kỳ dị ấy. Chả mấy chốc cả bốn người đã vào đến bờ, đặt chân lên mặt đất ông cụ liền nhắm hướng đông đi tới. Cả ba người thấy ông cụ đi trước mắt họ bước đi một cách rất thư thái nhưng cả ba chạy hộc tốc mà vẫn không theo kịp.
Mấy người bọn họ chạy theo ông cụ lang Miều đến khi đôi chân mỏi rã rời mới đến trước một căn nhà tranh nhỏ. Ngôi nhà ấy được đắp bằng một thứ đất sét màu vàng nhạt, trên mái lợp bằng một loài cỏ giống với cỏ tranh nhưng có màu đỏ rực như lửa.
Ông cụ mở cổng đi vào bên trong, cả ba cũng bước chân theo. Vào đến bên trong thấy có rất nhiều loại thuốc quý từ nhân sâm to bằng đứa bé lên ba ước chùng cũng phải mấy t