Con gái phú ông - Chương 38
o tội giết người.
Tố Uyên nói đoạn quay mặt ra chỗ khác để không phải trông thấy cảnh tượng quái dị trên cái cây kia.
_ giết người cái gì chứ đây chỉ là một loại trái cây thôi.
Văn Tâm chỉ tay về phía một chùm trái cây kỳ dị kia nói:
_ rõ ràng đây là thai nhi mà, ông xem chúng nó còn đang khóc kia kìa.
A Hử nghe Văn Tâm nói xong, hắn quay người không nói cũng chẳng rằng phóng thẳng lên ngọn cây. Hai kẻ ở dưới đất còn chưa kịp phản ứng gì thì tên sát thủ tộc khỉ này đã ở tít trên ngọn cây.
A Hử đưa tay túm lấy một chùm dây rốn giật mạnh trước con mắt kinh hãi của Tố Uyên. Nhưng khi A Hử mang đám thai nhi đó xuống thì trên tay hắn bây giờ lại chỉ là một chùm trái cây màu đỏ có hình thù giống mấy trái trứng gà ( hay còn gọi là lekima).
Văn Tâm thốt lên đầy kinh ngạt:
_ mấy cái thai nhi lúc nãy đâu mất rồi.
A Hử đưa số trái cây ấy cho Văn Tâm rồi nói:
_ thì nó đây chứ đâu, loài trái này khi trên cây thường hóa hình thai nhi. Khi hái xuống rồi nó sẽ trở lại hình dáng thật sự của mình. Bởi thế người ở đây thường hay gọi cái cây này là: “cây thai nhi”. Còn mùi vị của nó như thế nào thì hai người tự trải nghiệm lấy chứ tôi chưa bao giờ ăn nó.
Văn Tâm nghe A Hử nói đến đây liền đưa thứ trái cây kỳ dị ấy lên miệng cắn một miếng. Cảm thấy mùi vị của nó ngon khó tả, phải nói là tổng hợp tất cả những mỹ vị trên nhân gian. Nuốt vào trong bụng đến đâu là cảm thấy tràn trề năng lượng, tinh thần sảng khoái đến đó.
Tố Uyên thấy thế cũng làm theo hành động của Văn Tâm. Chợt từ phía xa có tiếng một ông lão quán lớn:
_ này mấy người kia sao lại ăn trái Thai Nhi của ta.
Làm cho cả ba người giật mình quay phắt về hướng có âm thanh phát ra. A Hử vừa nhìn thấy người kia liền thốt lên:
_ lão lang Miều….
Cả hai nghe thấy liền đồng thanh:
_ lão lang miều?
_ này cái tên tộc khỉ kia sao ngươi lại dẫn người vào ăn trái cây của ta.
Nói đoạn ông ta từ sau cái thân cây bước ra tiến lại chỗ ba người. Văn Tâm hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía ấy thì thấy đó là một ông cụ độ hơn 80 tuổi râu tóc bạc phơ nhưng trông vẫn còn phong độ lắm. Khi Lão lang Miều đến gần cả ba người đều cảm nhận được trên cơ thể ông cụ tỏa ra mùi thảo dược lan tỏa trong không khí. Thứ ấy làm cho Văn Tâm cảm thấy những nốt ngứa trên cơ thể mình đều bị tan biến.
Ông cụ quét ánh mắt nhìn vào hai kẻ lạ mặt một hồi cất tiếng hỏi. Âm thanh từ trong cổ họng phát ra không phải của một cụ 80 tuổi, mà nó nghe uy lực như một mãnh tướng mặc dù ông lão đứng trước mặt ba người nói chỉ đủ nghe:
_ hai kẻ lạ mặt này đến đây làm gì ?
Tố Uyên nhìn ông lão thấy giống y hệt ông lang Miều lúc nhỏ mình đã đến để trị bệnh. Nhưng cô không hiểu tại sao suốt bao nhiêu năm không gặp ông thầy lang ấy bây giờ gặp lại ông cụ lại có thể giữ nguyên hình dáng cũ không hề bị già đi chút nào.
_ cụ là cụ lang MIều đúng không ạ?
_ vâng tôi lang Miều đây nhưng cho hỏi cô là ai ?
_ dạ con là Tố Uyên từng được cụ trị bệnh đây cụ nhớ con không?
Cụ lang Miều như cố nhớ ra một điều gì đó một hồi nhìn Tố Uyên nói:
_ có rất nhiều người được ta chữa bệnh, và từ xưa đến giờ ta chỉ nhớ bệnh chứ không nhớ con bệnh.
Tố Uyên nghe thấy ông cụ nói vậy liền cho xem vết sẹo do di chứng căn bệnh lúc nhỏ để lại. Bấy giờ ông cụ mới chợt ồ lên một tiếng nói:
_ à ta nhớ rồi cô là con gái lão phú hộ giàu nhất làng Phúc An phải không?
_ dạ!
Tố Uyên đáp.
_ nhưng bây giờ cha mẹ con bị giặc sát hại chết hết rồi.
Nói đến đây Tố Uyên cúi mặt ánh mắt đượm buồn. Văn Tâm thấy vậy liền nói mấy câu an ủi nhằm xoa dịu nỗi đau trong lòng Tố Uyên. Anh biết người con gái mình thương không bao giờ bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài cho người khác biết nhưng sâu trong nội tâm là những nỗi đau khi bị mất hết người thân vì bọn cướp bất nhơn.
Cụ lang Miều nghe xong cũng lắc đầu thở dài:
_ thật đáng tiếc cho cô gái trẻ, nhưng số ông phú hộ ấy sẽ bị họa sát thân sau khi con xuất giá, và người chồng của con không phải là kẻ sống đời với con. Hừ nói gì thì nói số con là lấy chồng hào môn nhưng lại ở kiếp với người làm gia nhân cho chồng mình.
Văn Tâm nghe lời nói của ông cụ thì cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong phút chốc anh ta bị líu cả lưỡi mãi mới thốt ra được vài câu đầy ngạc nhiên:
_ trời sao ông lại biết được những điều đó ?
Ông cụ nghe cậu thanh niên trước mặt mình nói thì cười lên ha hả đoạn trả lời:
_ ta sống trên cõi đời này đến nay tính sơ cũng phải cả ngàn năm, từng trải qua bao nhiêu triều đại hưng thịnh cho đến suy vong. Tích lũy trong bụng chứa không biết bao nhiêu kinh văn của các chiêm tinh gia từ nhiều nơi. Những chuyện gieo số đoán quẻ ấy há lại làm khó lão già này sao.
Lần này sau khi nghe ông cụ nói tuổi của mình Văn Tâm á khẩu luôn. Còn cụ lang Miều thấy người đứng trước mặt mình đần ra thì nhắc:
_ thế mấy người đến đây tìm ta có việc gì ?
Câu hỏi của ông cụ kéo Văn Tâm về với thực tại, anh ta vội vàng đáp:
_ dạ chúng con đến tìm cụ là để cầu mong cụ giúp cho một việc….
_ anh cứ vào thẳng vấn đề đi đừng có vòng vo tam quốc làm gì tốn thời gian.
Văn Tâm nghe Lang Miều nhắc