Con gái phú ông - Chương 37
lại có vô số xoáy ngầm. Chỉ cần vô tình rơi xuống đó là mãi mãi không bao giờ nổi lên được nữa, chưa kể sức Văn Tâm bây giờ cũng chả đủ để bơi qua bên kia. Anh ta quay sang phía A Hử vẻ mặt chán nản:
_ nước quấn không thấy đáy như thế kia bảo tôi bơi qua có mà đánh đố.
_ hầy sao cậu cứ phải hấp tấp thế, tôi có nói cậu phải bơi qua bên kia đâu. Đợi một chút sẽ có thứ đưa ba người chúng ta qua bên đó.
A Hử vừa dứt lời thì dưới hồ mặt nước sôi lên ùng ục làm cho Văn Tâm giật mình lùi lại một bước:
_ kẻ đến đón chúng ta đến rồi cậu không phải sợ.
Cả hai người nghe A Hử nói liền lấy lại được bình tĩnh. Dưới mặt hồ bấy giờ từ từ ngoi lên nửa thân trên của một người đàn ông. Tướng mạo người này trông rất hung dữ, đứng từ xa cả Văn Tâm và Tố Uyên đều cảm thấy ngũ quan ông ta tỏa ra một thứ khí tức vô cùng lớn. Không những thế trên cái đầu trọc lóc của người đàn ông đó còn mọc ra cái sừng nhọn như sừng linh dương.
Ngạc nhiên này chưa đi qua thì ngạc nhiên khác lại tìm đến khiến cho cả hai á khẩu khi nhìn thấy nửa thân dưới của người đàn ông đang nổi trên mặt nước kia lại là thân hình của một con rùa to bằng ba chiếc thuyền đánh cá.
Trên cái mai rùa ấy được bao phủ bởi một lớp vảy giống như vảy cá chép, chỉ có điều thứ mọc ra trên mai con quái nhân này to hơn nhiều. Cái nhỏ nhất ước chừng cũng bằng bàn tay của một đứa nhóc lên năm tuổi.
Cái con vật nửa thú nửa người ấy cứ liên tục bơi vòng quanh gần chỗ ba người đang đứng bằng bốn cái chân to lực lưỡng để lộ bộ móng vuốt sáng lóa như lưỡi gươm. Đằng sau nó có cái đuôi to bằng bắp chân người lớn dài độ năm thước. Chóp đuôi đầy gai nhọn lởm chởm như đuôi con cá đuối liên tục uốn lượn tạo ra những xoáy nước nhỏ.
_ hai người chờ tôi một chút để thương lượng giá cả với cái lão Nhân Quy này đã.
Văn Tâm nghe A HỬ nói xong cũng cảm thấy hơi thắc mắc suy nghĩ ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì lấy tiền để làm gì? Nghĩ là thế nhưng Văn Tâm vẫn lấy ra mấy thỏi bạc trắng đưa cho A Hử nói:
_ ở đây tôi có một ít tiền không biết có đủ hay không, nhưng cũng xin ông cầm tạm lát nữa còn trả công cho lão Quy gì đó giúp tôi.
A Hử đưa tay đẩy tay văn Tâm ra đoạn lắc đầu nói:
_ không ở khu rừng này chúng tôi đâu cần vàng bạc kim ngân làm gì. Trả công ở đây chỉ là thịt của một loài cá mang tên là “Nhiễm La”.
Tố Uyên nheo mắt tỏ vẻ ngạc nhiên thốt lên:
_ Nhiễm La! Loài cá ấy tôi chưa bao giờ nghe thấy tên.
_ nó không bao giờ có mặt ở chỗ mấy người thì làm sao cô cậu có thể nghe thấy.
Nói đoạn A Hử lấy trong túi ra một miếng thịt khô màu nâu sậm to bằng bàn tay rồi mô tả sơ qua về loài cá kỳ lạ ấy:
_ Nhiễm La là tên một loài kỳ ngư thân cá cá trắm đầu rắn hổ. Trên trán mọc ra hai cái mắt nhô cao trông như tai mèo. Loài vật ấy không có vây để bơi lội mà chúng di chuyển dưới nước bằng tám cái chân tựa như chi loài cá sấu.
Cái khó là mấy con Nhiễm La ấy chỉ sống ở hồ nước thuộc phần đất của tộc mèo. Về cái hồ ấy có thể nói nó trái ngược hoàn toàn với cái hồ nước trước mặt bọn họ. Tức là bên ấy chỉ tích khí âm, còn cảnh vật như thế nào thì A Hử không biết bởi hắn chưa bao giờ đặt chân đến đó.
_ cũng may lần trước ta gặp tên A Páo hắn có cho ta một ít, nhưng ta nghĩ ba người chúng ta mà chỉ có ngần này e rằng không đủ.
A Hử nói dứt câu liền cầm miếng thịt khô ấy đi đến chỗ lão Nhân Quy. Cả hai người nghe từng lời của tên sát thủ tộc khỉ nói, trong đầu vẫn chưa tưởng tượng ra được cái con dị thú tên Nhiễm La trông nó như thế nào. Và họ cũng Chả cần để ý đến nó làm gì, bây giờ qua được bên kia mới là thứ quan trọng.
A hử sau khi thương lượng với lão Nhân Quy, liền quay lại chỗ hai người khách đang đứng nói:
_ lão quy chịu chở chúng ta đi qua hòn đảo rồi.
Văn Tâm nghe xong ánh mắt vui vẻ kéo tay Tố Uyên đi về phía trước nói.
_ vậy tranh thủ qua đó còn quay về tìm lão lang Miều nữa.
_ Lão thầy lang ấy lâu lâu cũng xuất hiện ở cái hòn đảo nhỏ ấy, nếu hai người có duyên rất có thể.
Nói rồi A Hử bước xuống cái mai rùa, Văn Tâm cũng đỡ Tố Uyên xuống theo. Đợi cho ba người ngồi vững trên mai mình, bấy giờ lão Nhân Quy mới rẽ nước nhắm hướng hòn đảo nhỏ nằm giữa hồ bơi tới. Chả mấy chốc cả ba người bọn họ đã đặt chân lên được hòn đảo.
Văn Tâm còn chưa cả kịp vui mừng thì đã bị cái cây mà A Hử nói là có thể hái trái ăn được dọa cho té ngửa ra nền đất. Tay run run chỉ lên một chùm quả, miệng sợ hãi lắp bắp nói không ra hơi:
_ kia…kia là thai nhi mà.
Tố Uyên nghe Văn Tâm nói vậy liền hướng con mắt nhìn về phía ngón tay anh ta chỉ. Mặt nàng ngay lập tức tái nhợt khi nhìn thấy treo trên thân cây ấy không phải là loài hoa quả. Mà đó là những thai nhi to bằng nắm tay màu đỏ hỏn treo lửng lẳng trên thân cây bằng sợi dây rốn màu xanh nhạt.
Đứng ở dưới đất Tố Uyên có thể thấy rõ từng mạch máu trên cái nhau thai đang co bóp nuôi dưỡng đám thai nhi đang liên tục quẫy đạp. Và dường như lẫn một cơn gió thoang thoảng vừa thổi ngang qua đây, có tiếng hàng trăm đứa trẻ sơ sinh đang gào khóc nghe đến nhói lòng.
_ chúng tôi đâu thể ăn con nít được, như thế là phạm và