Con gái phú ông - Chương 36
Văn Tâm nói sau đó đi theo A Hử. Khu rừng chết thuộc địa bàn của tộc khỉ không hề có những đoạn cây dây leo xanh mướt cho nên đường đi cũng khá dễ dàng. Chỉ có điều trong cái dễ cũng có cái khó. Ấy là cả một khu vực rộng lớn có cả trăm, cả ngàn cái cây mọc rất giống nhau làm cho người đi vào trong khó sau một hồi sẽ bị mất hết phương hướng cứ thế lạc trong đây cho đến khi kiệt sức mà chết.
Đang đi tay áo của Tố Uyên vô tình bị một cành cây xé rách, làm miếng vải nhỏ dính vào thân cây. Nàng cũng chẳng để ý, cứ thế đi theo hai người đàn ông tiến về phía trước. Hai người đi đến mức đôi chân mỏi rã rời mà vẫn chưa thấy thoát khỏi mấy cái cây xám xịt này.
Tố Uyên dựa tay vào một gốc cây ở bên cạnh mình nghỉ chân, chợt nàng thốt lên một cách đầy kinh ngạc:
_ trời ơi tại sao tại sao lại như thế được.
Hai người đàn ông đi bên cạnh nghe thấy thế vội vàng quay qua, Văn Tâm hỏi dồn:
_ chuyện chuyện gì thế.
_ ba người chúng ta từ nãy đến giờ chỉ.. chỉ đi vòng quanh một chỗ mà thôi.
Văn Tâm nghe Tố Uyên nói cũng cảm thấy khá ngạc nhiên liền hỏi lại:
_ sao lại như thế được từ nãy đến giờ chúng ta đã đi rất lâu rồi mà, nàng lại nói quay lại chỗ cũ là sao ?
Tố Uyên chỉ tay vào mảnh vải rách dính trên cái cây mình vừa mới dựa tay vào nói :
_Lúc nãy em có bị cái cây này xé rách một miếng vải chỗ tay áo. Nếu tính thời gian từ lúc đó tới giờ cả ba người chúng ta phải đi được một quãng đường khá xa rồi chứ. Tại sao bây giờ nó đứng ở ngay bên cạnh thế này.
Văn Tâm nghe Tố Uyên nói xong đưa tay giật miếng vải dính trên cây, thấy nó khớp với vết rách trên tay áo nàng cảm thấy khá thất vọng mất bao nhiêu công sức cuối cùng chỉ là đi trên một con đường vòng.
Còn A Hử không thèm để ý đến những thứ mà hai người kia quan tâm. Hắn nhếch mép cười lên một tiếng đọan tút lưỡi gươm sáng loáng từ từ tiến về phía hai người.
Văn Tâm thấy ánh mắt của tên sát thủ tộc khỉ đằng đằng sát khí đang nhắm thẳng về phía mình thì ngay lập tức chắn trước mặt Tô Uyên miệng nói:
_ này này ông tính làm gì tụ tôi, dừng hòng đụng đến..
A Hử vẫn mặc kệ mấy hành động anh hùng bảo vệ mỹ nhân của Văn Tâm, hắn cứ thế vung cây đao lao tới:
_ rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt vậy thì. ..
A Hử dứt lời cũng là lúc cả Tố Uyên lẫn Văn Tâm thấy một cảnh tưởng chẳng biết là nên khóc hay cười nữa. Ấy là cái cây to lớn đằng sau hai người rung lên một cách dữ dội rồi ngay sau đó nó tự nhổ rễ lên khỏi mặt đất bỏ chạy. Phải nói là mọc chân bỏ chạy mất dép cũng đúng.
A Hử thấy cái cây bỏ chạy mất liền cất đao vào trong vỏ trước con mắt ngỡ ngàng của hai người. Văn Tâm nhìn lại thì thấy đất ở chỗ ấy không có một dấu vết gì cho thấy nơi đó vừa có một cái cây to lớn.
_Cái sự quái quỷ gì vừa xảy ra vậy ?
Văn Tâm ngạc nhiên hỏi, bấy giờ A Hử nở một nụ cười thân thiện trả lời:
_ lúc nãy tôi dọa cho cậu sợ phải không. Hì.. thứ ấy là con tiểu quỷ trong bộ dáng của một cái cây. Từ nãy đến giờ nó đi theo chúng ta để trêu mà hai người không biết đấy, chứ chả có chuyện hai người đi theo tôi mà bị lạc dễ dàng như thế đâu.
_ vậy sao cũng may mà có ông đuổi nó đi.
Tố Uyến nói, A Hử gật đầu đoạn quay lưng đi tiếp:
_Con tiểu quỷ này chỉ thích bày trò làm cho người đi tưởng rằng mình bị lạc dẫn đến hoảng hốt rồi cuối cùng như thế nào thì hai người cũng đã biết.
Cả ba người lại tiếp tục đi về phía trước, văn Tâm nhìn vào cây đao của A Hử trầm trồ:
_ cây đao của ông có năng lực đuổi quỷ?
_ không phải vậy đâu chẳng qua lâu lâu chúng tôi cũng dùng loài tiểu quỷ ấy làm mấy bộ bàn ghế trong nhà. Cho nên nó sợ cũng phải thôi. Nãy cái cây ấy đứng lại thêm một chút nữa,chắc có lẽ cũng thành cái bàn uống trà. Nhà đang thiếu mà mấy bữa nay ngại đi kiếm ghỗ về đóng.
A Hử nói đến đây thì bên tai ba người vang lên tiếng nước chảy róc rách. Hắn ta quay sang phía Văn Tâm nói tiếp:
_ cậu nghe thấy tiếng nước chảy không?
Văn Tâm đáp:
_ có!
_ vậy thì chúng ta sắp tới chỗ cái cây ấy mọc rồi đấy đi nhanh lên.
A HỬ nói đoạn rảo bước tiến nhanh về phía trước, hai người đi sau cũng cảm thấy quên hết mệt nhọc mà chạy theo. Chả mấy chốc cả ba người bọn họ đến trước một hồ nước hình tròn rộng lớn. Xung quanh hồ nước có cả chục dòng suối nhỏ liên tục chảy róc rách. Ở giữa cái hồ nước trong xanh không thấy đáy kia là một mảnh đất mọc nhô lên như một hòn đảo nhỏ. Thực vật trên đó có màu xanh đầy sức sống, ngoài ra còn có một cái cây rất lớn mọc ở giữa hòn đảo đó.
A hử chỉ tay về phía cái cây lớn bên hòn đảo ấy nói với Văn Tâm:
_ trái của cái cây bên kia có dương khí rất cao, hai người có thể qua đó hái ăn bao nhiêu tùy thích.
Văn Tâm theo hướng tay A Hử nhìn về bên ấy, thấy đó là một cái cây lớn ước chừng hai người ôm, tán lá xum xuê tỏa bóng mát khắp hòn đảo nhỏ. Trên những cành cây thứ trái cây chứa dương khí như lời A hử nói mọc thành từng chùm chín đỏ cứ thế đung đưa nhịp nhàng theo gió.
Văn Tâm định bơi qua bên kia hái về cho Tố Uyên, chợt anh ta khựng lại nhìn xuống mặt nước. Lúc này Văn Tâm mới để ý thấy mặt hồ dưới chân mình tuy phẳng lặng nhưng