Con gái phú ông - Chương 35
ngoài cửa sổ vọng vào kéo sự chú ý của anh ta về phía đó.
_ con con ma lai….
Văn Tâm giật mình thốt lên khi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có vô số đốm sáng màu xanh lập lòe giống y hết con ma lai anh đã gặp ở tộc mèo. Những luồng ánh sáng chớp tắt ấy liên tục phát ra âm thanh ” Vi vu vi vu” như diều sáo.
_ đấy chỉ là lũ ma chơi chứ không phải ma lai như cậu nhầm tưởng đâu.
A Hử nói, Văn Tâm nghe xong quay sang hỏi:
_ ma chơi.
_Đúng vậy đó là những linh hồn chết vất vưởng trong khu rừng chết này, bọn chúng ngoài việc dọa cho người khác sợ để cướp linh hồn thì chúng cũng chả làm được cái trò trống gì.
A Hử đáp, Văn tâm nhìn ra phía cửa sổ lúc này đã có một vài khuôn mặt méo mó nhìn vào bên trong như muốn dò xét hai kẻ lạ mặt kia. Nhưng mấy con ma ấy lại bị nguồn sức mạnh từ người ông cụ quấn khăn màu vàng dọa sợ không dám tới gần.
Thấy kẻ lạ mặt kia nhìn về phía mình, một con ma chơi lập tức làm đủ hình hài để dọa cho hắn ta mặt sợ hãi. Nhưng đối với việc vừa xảy ra thì cái trò dọa ma ấy chỉ là muỗi.
_bọn mày chỉ có vậy hay sao ??
Anh Ta nhếch mép lẩm bẩm, A Hử nghe thấy liền nói:
_ cậu nghĩ màn sương mù lúc nãy do đâu mà có ?
_ chả lẽ là do bọn chúng.
_ đúng vậy nhưng tất cả bọn chúng hợp sức lại mới làm được điều đó và nó chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Bây giờ tụ nó chỉ có thể làm mấy cái hình dạng đó để chọc tức thôi.
_ sao không đánh đuổi lũ ma quái ấy ?
Tố Uyên hỏi:
_ để làm gì?
A Hử hỏi lại. Cả hai im lặng không có câu trả lời. A Hử nói tiếp:
_ chúng tôi sống chung với chúng đã thành quen nên mấy cái thứ ma quái ấy cũng chỉ là một trò giải trí. Chỉ lo cho hai người chưa quen có thể bị chúng kéo hồn đi mất. Cũng may mà cả hai vẫn còn ở đây. Bây giờ chỉ cần đợi cho trời sáng chúng tôi sẽ dẫn cậu và cô gái trẻ này đến nơi ông lang Miều sống. Đến lúc đó hai người có nhờ ông ta giúp được hay không là tùy duyên.
Cả hai người sau khi nghe xong lời A Hử nói cảm thấy an tâm hơn rất nhiều liền trao lại hai mảnh ghỗ cho ông già quấn khăn vàng. Họ không ngủ được đành ngồi uống trà đợi trời sáng, mặc cho ngoài kia có cả trăm loài ma quỷ cứ thế luẩn quẩn quanh ngôi làng của tộc khỉ.
Mấy người ngồi trong căn nhà lớn ấy thức trắng một đêm cho đến khi mặt trời dần lên cao, phủ ánh sáng xuống tộc khỉ nhưng không mang đến một chút ấm áp nào. Không khí bao quanh nơi này luôn mang đến cho hai người một cảm giác lạnh lẽo, ấy là do âm khí bao năm chất chứa tại mảnh đất này tạo ra.
_ a Hử ngươi mau dẫn hai vị khách trẻ này đến nơi ở của lão thầy lang ấy đi.
A Hử nghe xong liền đứng dậy bước ra khỏi cửa ra hiệu cho hai người đi theo. Văn Tâm cùng với Tố Uyên đứng dậy cúi chào ông lão quấn khăn vàng và năm người kia sau đó cùng với A Hử leo xuống đất.
Đặt chân xuống dưới đất mặc dù muốn đi theo tên sát thủ tộc khỉ đến gặp lão lang lắm, nhưng cái bụng hai người bây giờ đói meo khó mà đi xa được. A HỬ nghe thấy bụng của hai kẻ lạ kia réo lên ùng ục liền quay sang nói:
_ thật ngại quá hai người đến tộc khỉ chúng tôi bất ngờ quá nên chả có món gì đãi hai người cả.
_ ồ chúng tôi không đòi hỏi mấy thứ đó đâu, nhưng mà bây giờ bụng của chúng tôi cũng trống rỗng có lẽ khó mà theo ông đến chỗ thầy lang.
A Hử đáp:
_ chuyện đó tôi biết. Nhưng ý tôi nói ở đây là thứ hai người có thể bỏ vào bụng mà không bị âm khí làm cho nhiễm độc ấy. Còn người tộc khỉ chúng tôi từ lâu đã không tiêu thụ thức ăn rồi.
Tố Uyên cảm thấy thắc mắc liền quay sang hỏi:
_ ý ông là cả tộc khỉ không sử dụng lương thực, chả lẽ họ tuyệt thực……
A Hử lắc đầu khẽ mỉm cười nói:
_ chúng tôi không tuyệt thực chẳng qua tộc khỉ chúng tôi không cần lương thực để duy trì sự sống mà thôi.
_ vậy thì toi rồi, chúng tôi là người bình thường bằng da bằng thịt không có lương thực bỏ vào mồm thì sức đâu mà đi.
Văn Tâm nhăn mặt than vãn, bụng cũng theo đó réo lên ọc ọc.
_ tôi có nói là không có đồ ăn cho hai người bỏ bụng đâu mà cậu nhăn mặt lên thế. Trên đường đi đến chỗ ông lang Miều tôi sẽ dẫn hai người ghé qua một cái cây lớn có trái rất kỳ lạ. Ấy là thứ trái cây duy nhất không bị nhiễm âm khí mà hai người có thể ăn được. Chỉ sợ cậu không dám leo lên hái nó xuống ăn mà thôi.
_ đó là thứ trái cây kỳ lạ gì mà lại có thể khiến cho tôi không dám đưa nó xuống.
_ không đó chỉ là một cái cây phát ra dương khí, nơi nó mọc những thứ không sạch sẽ chắc chắn không dám tới gần.
Nói rồi A Hử quay lưng bước đi, hai người thấy thế cũng đi theo. Được một đoạn tên sát thủ tộc khỉ quay sang nói với Văn Tâm.
_À nói đến âm khí từ hôm qua đến giờ cậu và cô gái trẻ này không để ý chứ thật ra hai người cũng phần nào bị nhiễm cái chướng khí ấy vô người. Tuy nó không tổn hại đến sức khỏe của hai người ngay lúc này nhưng để lâu trong người ta e là không tốt cho sức khỏe, tệ hơn là nó có thể giảm tuổi thọ của hai người đi khá nhiều nếu tích tụ lâu.
_ vậy chúng tôi phải làm sao ?
Văn Tâm lo lắng hỏi, A Hử trả lời chân vẫn bước đều về phía trước:
_ thứ trái cây ấy có thể xua tan âm khí trong người của cả hai đấy.
_ vậy sao .