Con gái phú ông - Chương 34
m cảm thấy rõ sự ngột ngạt khi bị làn khói trắng dày đặc ấy quấn quanh như một vật thể sống đang cố gắng bóp nghẹt mình.
Văn Tâm gắng đưa từng ngụm không khí xuống lồng ngực một cách khó nhọc, nhưng chỉ độ chục hơi anh ta không thể hít thở thêm được nữa. Bấy giờ hai cánh tay đã tan chảy gần hết chất dịch màu vàng kia cũng theo đó tấn công sâu hơn vào thân thể. Văn Tâm chưa muốn đón nhận cái chết nhưng ánh mắt của anh ta cứ mờ dần mờ dần.
Đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết ý trí Văn Tâm gần như bỏ cuộc thì bỗng trong đầu anh ta vang lên tiếng của ông cụ quấn khăn vàng.
_ bình tĩnh đó chỉ là ảo giác, cậu cố giữ vững tinh thần.
Văn Tâm nghe lời ông cụ ấy nói xong bây giờ mới để ý rằng cánh tay mình từ nãy đến giờ không hề bị đau đớn. Sau vài lần tĩnh tâm hít thở một cách đều đặn theo sự chỉ dẫn của ông cụ, Văn Tâm cảm thấy không khí trong lành từ những tán cây tràn vào phổi một cách dễ dàng. Mọi thứ xung quanh cũng không còn mờ nhạt nữa mặc dù không gian xung quanh anh lúc này vẫn chỉ là một màu trắng xóa.
Văn Tâm đưa hai cánh tay của mình lên trước mặt, nó vẫn ở đó không hề bị tổn thương. Bấy giờ anh mới nhận ra đấy chỉ là ảo giác do lũ ma quỷ làm ra.
Chúng không muốn con mồi của mình vượt qua kiếp nạn một cách dễ dàng cho nên lúc nãy đã xâm nhập vào tâm trí của Văn Tâm để dò xét nỗi lo lắng sợ hãi của anh ta là gì. Sau đó đưa cái nỗi sợ ấy dần dần hiện hữu ra trước mặt giống như chính nạn nhân đang thực sự chìm đắm trong cái nỗi sợ ấy.
Nó tái hiện lại một cách cực kỳ chân thực đến nỗi nạn nhân không biết rằng đó chỉ là một ảo giác nhằm lung lay ý chí để cho hồn phách của kẻ bị thôi miên rơi vào trạng thái sợ hãi cực độ. Khi đó bọn ma quỷ rất dễ chiếm lấy thể xác và cắn nuốt luôn linh hồn của nạn nhân.
Sâu trong tiềm thức của văn Tâm vẫn là nỗi sợ hãi về lời nguyền Hansen kia. Anh ta sợ mình không còn có đủ thời gian để thoát khỏi nó, khi ấy những cơ thể sẽ bị thối rữa một cách từ từ đầy đau đớn. Vì thế lúc nãy màn sương mù quái quỷ này mới có cơ hội tấn công. Bây giờ nó không còn khả năng làm việc đó nữa vì đã bị nạn nhân bắt thóp.
Nhưng việc Văn Tâm biết được những thứ bọn ma quỷ gây ra chỉ là ảo giác không có nghĩa Tố Uyên cũng biết được chuyện đó. Đột nhiên Văn Tâm nghe thấy trong làng sương mù dày đặc có tiếng kêu cứu của Tố Uyên.
Tiếng kêu thất thanh của Tố Uyên làm cho Văn Tâm vô cùng lo lắng vội lao nhanh về phía phát ra tiếng động, nhưng tất cả chỉ là một khoảng không gian mịt mù khiến cho người trong đó không thể xác định phương hướng. Văn Tâm đưa tay quờ quạng miệng liên tục gọi tên Tố uyên.
Phía bên kia Tố Uyên vẫn bình yên vô sự, cô ngồi đó chẳng hiểu tại sao Văn Tâm lại gọi tên mình một cách hoảng hốt như vậy. Đang định quay sang Văn Tâm nói câu gì đó trấn an thì bỗng nhiên có một bàn tay của ai đó bịt chặt miệng mình kèm theo câu nói khe khẽ.
_ cô đừng trả lời nếu không sẽ bị kéo hồn đi đấy.
Tố Uyên nhận ra giọng nói ấy là của a hử liền gật đầu ra đồng ý đoạn ngồi im lặng mặc kệ Văn Tâm kêu gọi tên mình trong vô vọng. Về phần Văn Tâm lúc này anh ta đã vẫn đang đi tìm Tố Uyên trong tâm trí mà không hề hay biết.
Văn Tâm càng đi về phía phát ra tiếng kêu cứu của Tố Uyên thì lại càng bị lạc vào vô số âm thanh tương tự như vậy. Âm thanh kêu cứu phát ra từ miệng Tố uyên lúc này bỗng nhiên trở nên khùng khục khùng khục.
Văn tâm bấy giờ mới nhận ra ấy không phải là giọng của người phụ nữ đồng hành với mình. Anh ta liền lùi về phía sau một bước tính quay đầu bỏ chạy, nhưng ở trong không gian trắng xóa ấy Văn Tâm không thể xác định phương hướng.
Chưa kể đến việc cái tiếng kêu cứu thất thanh của Tố Uyên khi nãy bây giờ lại trở thành tiếng cười khi thì the thé lúc lại ồng ộc chả khác gì có hàng vạn con quỷ tề thanh. Chúng càng ngày càng khép chặt vòng vây khiến cho con mồi không thể chạy thoát.
Văn Tâm xoay đâu cũng là tiếng ma khóc quỷ cười càng cảm thấy bất an, một phần sợ hãi một phần lo cho Tố Uyên bị rơi vào tay lũ yêu ma quỷ quái có thể lành ít dữ nhiều. Cái sự lo lắng cho người con gái ấy đã tạo cho Văn Tâm một luồng sức mạnh ý chí vô cùng lớn, nó lấn át tất cả nỗi sợ hãi về tất cả loài ma chúng quỷ.
Văn Tâm siết chặt miếng ghỗ đang phát sáng lập lòe trên tay hét lên một tiếng đầy uy mãnh. Sau đó lao thẳng về phía phát ra tiếng cười gần mình nhất. Lũ ma quỷ cũng bị cái âm thanh uy lực ấy làm cho sợ hãi tan biến, trước mặt Văn Tâm lúc này lại là một thứ ánh sáng chói lóa.
Anh Ta đưa Tay lên che mắt thì bị một thứ sức mạnh nào đó hất văng lên cao, sau đó cứ thế rơi tự do trong không gian không có điểm đáp. Cả cơ thể Văn Tâm lúc này không còn có bất cứ một cảm giác gì. Khoảnh khắc đó đến và đi cũng rất nhanh, chỉ trong một thoáng Văn Tâm lại thấy mình ngồi ở vị trí cũ.
Màn sương mù màu trắng xóa kia cũng dần dần tan biến, mọi thứ bắt đầu hiện ra rõ hơn trước mắt những người có mặt ở trong căn nhà lớn đó. Văn Tâm nhìn qua phía Tố Uyên thấy nàng vẫn bình an vô sự, cảm thấy an lòng liền thở nhẹ một cái.
Bất giác có một âm thanh vi vu vi vu từ