Con gái phú ông - Chương 33
tộc khỉ cũng là một sự giải thoát.
Nói đến đây A Hử hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn mấy tán lá đang đung đưa theo gió. Văn Tâm cũng thở dài nhìn về phía cánh cửa ấy hầu như chả bao giờ khép lại ấy, bởi vì có đóng cũng chẳng ăn thua gì với con quái vật kia.
_ giải thoát cho tộc khỉ chứ còn chúng tôi thì sao.
A Hư nghe xong quay đầu lại nói:
_ Mộc quỷ cũng chỉ là một con thú nuôi của ngài, chúng tôi đâu thể bắt nó ăn bỏ một món ăn theo ý muốn của mình. Cũng may cho hai người đấy.
Tố Uyên lúc này cũng đã cảm thấy đỡ hơn một chút nàng rời khỏi bờ vai của Văn Tâm hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn qua phía A Hử hỏi.
_ tại sao ông lại nhắc đến hai từ may mắn? Trong khi ở cái nơi quái quỷ này chúng tôi có thể bị con mộc quỷ gì đó ăn thịt bất cứ lúc nào.
_ cô yên tâm đi kiếp nạn liên quan đến con mộc quỷ ở tộc khỉ này coi như qua rồi. Bởi vì mỗi lần cái miệng ấy nuốt một trong sáu người gác cổng, nó sẽ không quay trở lại nơi đây cho đến mùa trăng tiếp theo. Lúc đó hai người chắc cũng đang yên ổn ở làng cũ rồi phải không ?
Văn Tâm nghe A Hử nói xong cảm thấy nhẹ nhõm như vừa mới trút được một tảng đá nặng ngàn cân ra khỏi cơ thể. Anh ta khẽ thở một hơi rồi quay sang nói với Tố Uyên.
_ thật may mắn cuối cùng chúng ta cũng được ngủ ngon qua đêm nay.
Nhưng cái sự an tâm của hai kẻ lạ mặt kia bị A Hử dập tắt ngay sau đó bằng một hành động lắc đầu:
_ chưa đâu, thứ có thể bất ngờ nhai sống hai người đã qua đi nhưng nơi này không thiếu loài ma chúng quỷ có thể đến đây quấy phá bất cứ lúc nào.
Văn Tâm nghe xong những lời ấy của kẻ đứng trước mặt bất giác thở dài một tiếng thốt lên:
_ trời đất hết ma lai tộc mèo lại đến mộc quỷ tộc khỉ giờ lại gặp loài yêu ma nào đây.
_ khác với tộc mèo, tộc khỉ chúng tôi vốn xây dựng trên một mảnh đất dày đặc âm khí. Cho nên thường xuyên phải đón tiếp những vị khách không mời đến từ bên kia thế giới. Còn tộc mèo do dương khí nồng đậm cho nên gặp ma là chuyện rất hiếm gặp.
Văn Tâm nói một cách đầy ngạc nhiên:
_ nơi đây thật kỳ lạ, cùng một khu rừng mà có cả khí âm lẫn khí dương.
Bấy giờ ông lão quấn khăn màu vàng mới ho lên mấy tiếng sau đó ra hiệu cho mấy người ngồi xuống trước mặt mình. Đợi ba người ổn định vị trí ông cụ mới từ từ giải thích:
_ khu rừng chết này vốn là một hình tròn theo bát quái, chia thành hai vùng đất âm và dương. Vì thế những cái cây ở đây có hai trạng thái rõ rệt. Những cái cây ở phần rừng thuộc tộc mèo thường có màu xanh tươi hơn so với tộc khỉ.
Nghe lời ông cụ quấn khăn ấy nói bấy giờ cả hai người khách lạ mới để ý thấy khi đặt chân đến mảnh đất của tộc khỉ này cỏ cây chỉ một có một màu xám xịt. Phía bên kia ông cụ vẫn nói về khu rừng chết này, nó chất chứa không biết bao nhiêu là bí ẩn cùng với sự nguy hiểm trùng trùng có thể lấy mạng bất cứ kẻ nào vô tình lạc vào nơi này.
Văn Tâm cùng với Tố Uyên nghe từng lời ông lão ấy nói ra mà cảm thấy có một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Nhưng ấy không phải là cảm giác do nỗi sợ hãi từ chính bản thân họ tạo ra. Mà đó thực sự đến từ một cơn gió lạnh lẽo đang thổi qua cửa sổ kéo theo một màng sương mù tràn vào bên trong phòng.
Mọi thứ bắt đầu bị làn khói trắng ấy che phủ, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu giảm xuống một cách đáng kể. Phải nói là bây giờ toàn thân mọi người đều cảm thấy lạnh buốt như đang hứng chịu cả chục cơn gió mùa đông bắc một lúc.
Trước khi lớp sương mù dày đặc dâng lên tới mặt che khuất tầm nhìn của mọi người. Văn Tâm cùng với Tố Uyên được ông lão quấn khăn vàng trao cho hai miếng ghỗ phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.
_ cầm lấy nó và không nghe theo bất cứ thứ gì. Chỉ được tin tưởng vào chính bản thân mình.
Ông cụ nói dứt lời cũng là lúc làn sương mù dày đặc ấy che đi tất cả mọi thứ trước mắt hai người. Không gian bây giờ chìm trong một màu trắng xóa, mọi thứ trở nên vô định không có nơi bắt đầu và cũng chẳng có điểm kết thúc.
Cái không gian do lớp sương mù dày đặc kia tạo ra khiến cho người ở trong đó có cảm giác bị cô lập. Rồi sau đó chính nó sẽ dùng cảm giác cô đơn trống trải đó để cắn nuốt linh hồn nạn nhân từ bên trong. Ấy là lý do tại sao ông lão lại đưa cho hai người khách lạ ấy miếng ghỗ phát sáng màu xanh kia.
Miếng ghỗ đó là thứ duy nhất có thể phát ra một nguồn năng lượng tích cực giúp cho tâm hồn họ không cảm thấy lẻ loi cô độc.
Bất giác Văn Tâm cảm thấy ngứa ở tay, anh ta vội đưa nó lên trước mặt. và ngay tại lúc này nỗi sợ hãi của Văn Tâm bị đẩy lên cao khi tận mắt chứng kiến từng mảng da thịt bủng beo trên cánh tay của mình hòa lẫn một thứ nước màu vàng lờ lợ từ từ chảy ra rơi từng mảng xuống nền nhà.
Tiếp đó từng đốt ngón tay rồi cả xương bàn tay cũng theo đó mà rơi xuống hóa thành một thứ chất lỏng màu vàng nhạt. Khiến cho hai cánh tay cụt lủn của anh ta run lên từng đợt ánh mắt trở nên sợ hãi tột độ trước cảnh tượng ấy. Càng lúc hình ảnh những người nằm chờ chết ở ngọn núi phía sau làng Di lại hiện lên rõ mồn một bên trong tâm trí Văn Tâm.
Thần trí càng sợ hãi lung lay thì cái thứ sương mù kia lại càng vây chặt lấy cơ thể. Văn Tâ