Con gái phú ông - Chương 32
Nửa thân dưới của ông già đó đang bị con mộc quỷ nhai nhóp nhép bên trong cái miệng sâu hoắm. Cả hai có thể nghe rõ âm thanh từng mảnh sương bị nghiền nát vỡ vụn, để lại phần thân trên quằn quại trong vũng máu tanh tưởi hòa chung với đống nội tạng nát bấy.
Tố Uyên cùng với Văn Tâm đều cảm thấy sợ hãi choáng váng mặt mày trước cảnh tượng xảy ra trước mặt mình. Nhưng không ai dám hét lên vì cả hai biết nếu phát ra âm thanh lúc này chắc chắn con quỷ đó sẽ chú ý đến họ.
Cả căn phòng lúc này ngoài tiếng nhai nhóp nhép phát ra từ miệng con mộc quỷ. Thì không còn bất cứ âm thanh nào kể cả âm thanh đau đớn từ miệng nạn nhân đang quằn quại dưới sàn nhà.
Ông lão ấy quẫy tay trong vô vọng thêm mấy cái nữa rồi lìa xa trần thế. Còn cái miệng con mộc quỷ đưa nốt cái nửa xác đang nằm bất động dưới sàn nhà vào bên trong hố đen rồi từ từ biến mất.
Mọi thứ lúc này lại trở lại như cũ, nhưng ngôi nhà ghỗ lớn lúc này đã thiếu đi một người quấn khăn nâu. Điều ấy dẫn đến một cơn động đất nhỏ khiến cho mọi thứ bắt đầu chao đảo. A Hử quay sang phía Văn Tâm nói khẽ.
_ vậy là ngài muốn tộc khỉ ta thay người canh gác mới.
Văn Tâm nghe xong lời người bên cạnh mình nói liền quay sang hỏi với một ánh mắt chứa đầy nỗi ngạc nhiên:
_ ngài… sao các ông lại có thể gọi con quái vật ấy là ngài được.
A Hử khẽ lắc đầu nói:
_ ý tôi không phải nói về con mộc quỷ đó.
Văn Tâm lại một lần nữa thắc mắc hỏi:
_vậy đó là thứ gì?
A Hử không vội trả lời mà tiến đến chỗ ông lão quấn khăn vàng, đón lấy cái tù và nhỏ làm bằng sừng trâu trắng từ tay ông lão. Đoạn hắn đi ra ngoài hành lang đưa lên miệng lấy hơi thổi một hồi dài theo một nhịp điệu nào đó, âm thanh trầm bổng theo gió lan tỏa vào tầng không cứ thế vang vọng khắp rừng chết.
Cái tù và vừa rời khỏi môi A Hử ngay lập tức có hàng loạt âm thanh xì xào như tiếng cả vạn người đang thì thầm một bài chú ngữ nào đó từ tứ hướng vọng đến len lỏi vào tai của Văn Tâm.
Âm thanh nhỏ bé ấy cứ thế quẩn quanh trong trí não làm cho mọi thứ trước mặt Văn Tâm quay cuồng đầu đau lên từng chặp.
Nhìn qua phía bên cạnh Tố Uyên cũng không khác hơn là mấy, nàng đặt tay lên trán cơ thể khẽ chao đảo xem chừng không trụ vững được nữa. Văn Tâm thấy thế vội lao qua đỡ, bấy giờ anh mới nhận ra tất cả những hành động của mình trong lúc này đều chậm đi gấp trăm lần.
Ngoài họ ra thì những thành viên tộc khỉ có mặt trong ngôi nhà lớn này đều đứng yên bất động. Chỉ có hai người khách mới đến này là có thể chuyển động được nhưng ấy lại là những hành động siêu chậm. Văn Tâm nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của Tố Uyên, anh định hỏi người người mình thương chuyện gì đang xảy ra nhưng âm thanh không thể nào thoát ra khỏi cuống họng.
Tố Uyên cố gắng đưa bàn tay lên chỉ về chỗ ông lão quấn khăn nâu vừa bị ăn thịt khi nãy. Văn Tâm hiểu ý liền nhìn theo, nhưng phải khó khăn lắm mới có thể quay người nhìn về phía Tố uyên chỉ. Khi ánh mắt của Văn Tâm chạm vào cái thứ kia, cảm xúc của anh ta cũng kinh hãi chả khác gì người con gái đứng bên mình.
Dưới sàn nhà nơi ông lão quấn khăn nâu khi nãy bị ăn thịt, liên tục vặn vẹo nhấp nhô. Rồi từ nơi ấy mọc ra một cái đầu người trước con mắt ngỡ ngàng của hai người . Rồi đến phần cổ, vai cứ thế trồi ra khỏi cái sàn nhà mà bây giờ Văn Tâm cũng chả biết làm bằng ghỗ hay chính nó cũng là loài sinh vật sống kỳ lạ nào nữa.
Nếu không bị cái không gian quái quỷ này níu giữ, chắc có lẽ Văn Tâm đã lùi lại phía sau mấy bước. Hoặc là kéo luôn Tố Uyên thoát ra khỏi căn nhà quái quỷ này.
Bên kia cái sàn nhà sau khi mọc lên đầy đủ nhân ảnh của một người quấn khăn nâu ngồi xếp bằng y như ông lão lúc nãy. Thì không gian và thời gian cũng trở lại bình thường. A Hử đi đến trước mặt ông già quấn khăn màu vàng trao lại cái tù và sau đó quay lại chỗ hai người khách lạ. Văn Tâm chỉ tay về phía lão già quấn khăn nâu miệng lắp bắp.
_ ông lão đó…ó tại sao lại…
A Hử cất giọng trầm trầm đáp lại sự thắc mắc của Văn Tâm.
_ đấy là ngài vừa mới cử đến cho tộc khỉ một người canh gác mới. Còn việc lúc nãy ta nói đến không phải là con mộc quỷ bởi vì nó chỉ là một sản phẩm do ngài tạo ra. Đôi khi con quái vật ấy cũng thực hiện nhiệm vụ thay thế một trong năm sáu người gác cổng không còn đủ năng lực bảo vệ nguồn sức mạnh mà ngài dùng để ban phát cho chúng ta.
Tố Uyên đứng bên cạnh Văn Tâm vẫn còn cảm thấy choáng váng sau khi bị âm thanh khi nãy tấn công vào màng nhĩ cho nên bây giờ phải ngả đầu vào vai người mình thương. Văn Tâm lúc này cũng đã lấy lại được chút bình tĩnh, tay anh ta đỡ Tố Uyên mắt nhìn về phía ông lão mới được ngài cử đến vài giây. Sau đó hướng sự chú ý về A Hử nói.
_ Ngài ấy là ai và tại sao lại tạo ra một con quái vật để giết hại tộc khỉ.
_ Ngài là người đã tạo ra vạn vật trên cõi đời.
A Hử đáp rồi hắn nhìn về phía ông lão mới xuất hiện nói tiếp:
_ Năm xưa nhóm sát thủ sau khi trốn vào khu rừng chết này đã được ngài khai sáng giúp chạm tới sự bất tử về thể xác. Nhưng cái giá cho sự bất tử ấy là quá đắt đối với chúng tôi, cho nên việc ngài tạo ra con mộc quỷ đối với