Con gái phú ông - Chương 31
ỏi của Văn Tâm, A Hử hừ lên một tiếng đoạn hắn không nói không rằng ném miếng thịt còn dính chút máu đỏ tươi xuống đất.
Cả hai người theo hướng tay A Hử chỉ, miếng thịt chưa rời khỏi tay kẻ đứng trước mặt họ được bao lâu thì ở dưới đất xuất hiện hàng ngàn đốm sáng to nhỏ màu xanh lè lè. Văn Tâm bỗng nhiên cảm thấy rợn người khi nhìn vào Thứ ánh sáng mập mờ chớp tắt kia. Tố Uyên cũng chung một cảm giác với người mình yêu, cô lui lại một bước tránh xa cái lan can ghỗ thốt lên:
_ nó nó là thứ quái quỷ gì vậy.
A Hử đáp một cách lạnh tanh:
_ mỗi khi đêm xuống tại khu rừng chết này xuất hiện cả ngàn con thứ dữ. Theo lời kể của già thì đó là những con vật đến từ địa ngục, ngoài nhai nuốt thể xác chúng còn tiêu hóa cả linh hồn của con mồi xấu số. Vì thế người dân làng khỉ chúng tôi rất sợ bọn chúng. Trước khi trời tối hẳn tất cả thành viên trong tộc đều không dám rời khỏi ngọn cây.
Nói đến đây A Hử quay lại căn nhà khi nãy Văn Tâm cùng với nàng vừa mới chạy ra. Cả hai bỏ ý định rời khỏi nơi ở của tộc khỉ đi theo sau ông ta.
_ ở cũng chết mà đi cũng chết, người tộc khỉ chả khác gì một món ăn đặt sẵn trong miệng loài quỷ dữ.
Văn Tâm khẽ thốt lên mấy câu, A Hử nghe thấy liền quay lại nói:
_ nếu hai người ở lại đây thì vẫn còn cơ hội sống. Còn rời khỏi tộc khỉ chắc chắn không bao giờ có cơ hội gặp lang Miều.
_ ngày nào người tộc ông cũng phải chịu cảnh này hay sao ?
Tố Uyên hỏi đoạn hướng ánh mắt về phía ngôi nhà nhỏ đang tỏa ra một thứ ánh sáng vàng nhẹ. Nơi ấy có một gia đình ba người đang ngồi quây quần bên nhau.
_ không con mộc quỷ ấy cách ba năm mới xuất hiện một lần sau đêm trăng rằm. Hai người có thể nói là kém may mắn khi đến tộc chúng tôi lúc này.
Cả hai nghe lời A Hử Nói xong đều cảm thấy cạn ngôn, lúc này cả ba cũng đã bước đặt chân vào ngôi nhà lớn. Ông cụ khi nãy thở dài một hơi nói:
_ hai người là khách của tộc mèo gửi tới, chúng tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ hai người. Nhưng chúng tôi không dám hứa sẽ bảo toàn tính mạng cho cả hai. Vì ngay cả sáu người đang ngồi tại đây cũng không thể thoát khỏi sự lựa chọn của con quỷ ấy.
Ông lão dứt lời liền tháo tấm khăn quấn quanh người ra, hai người khách lạ trợn tròn mắt khi nhìn thấy cơ thể cụ già đó. Văn Tâm không tin vào những gì xảy ra trước mặt mình liền thốt lên một cách đầy sợ hãi:
_ sao sao lại có những cái rễ cắm sâu vào cơ thể…
_ cơ thể của ta và năm người ở đây từ lâu đã hòa hợp với cái cây này, đó là cách để trấn giữ một nửa nguồn sức mạnh kỳ bí kia khỏi sự nhòm ngó của tất cả các thế lực. Nửa sức mạnh còn lại do tộc mèo trấn giữ và chúng tôi cũng không biết thứ đó là gì.
_ thế còn con mộc quỷ, nó có thể nhắm vào nguồn sức mạnh kỳ bí kia để mạnh hơn ?
_ không con quỷ đó chỉ làm nhiệm vụ loại bỏ một số thành viên trong tộc khỉ theo lệnh của ngài, chứ nó không hề để ý tới…
Văn Tâm nghe nói đến đây bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng “rắc rắc”, anh ta theo phản xạ lập tức quay sang phía Tố Uyên. Trong khoảnh khắc chàng trai ấy chết sững người khi thấy cái miệng màu đỏ lòm kia lại xuất hiện ngay bên cạnh nàng.
_ nó… nó lại.
Văn Tâm cố gắng kêu lên nhưng âm thanh không thể ra khỏi cổ họng. A Hử thấy thế vội ra hiệu cho hai người giữ im lặng. Cả hai hiểu ý liền nín thở đứng im bất động để mặc cho cái miệng đỏ lòm kia dần dần hiện ra rõ hơn.
Cái miệng con mộc quỷ đó lướt từ từ lướt đến chỗ Tố Uyên đang đứng, cho đến khi thứ ấy dừng lại sát bên chân cô gái đó.
Trong khoảnh khắc nàng có thể cảm thấy một nửa bàn chân của mình đã nằm trong miệng con mộc quỷ. Trong cái hố đen không đáy ấy vọng đến âm thanh cồng cộc cứ như có cả chục cái cối xay khổng lồ bên trong.
Trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc đang diễn ra khiến cho Tố Uyên lạnh toát chân tay. Những người có mặt tại căn nhà đó ngỡ rằng cô gái ấy sẽ thét lên để rồi thành món ăn tiếp theo của nó. Cũng may Tố Uyên cắn chặt môi không để cho âm thanh phát ra khỏi miệng.
Cái miệng con mộc quỷ một lần nữa di chuyển tới sát hơn, sau đó nó đi vòng vòng dưới chân Tú Uyên. Từ trong cái hố đen ấy mọc ra những thanh ghỗ nhọn hoắt lởm chởm sẵn sàng đâm thủng tất cả những gì chẳng may rơi xuống đó.
Con mộc quỷ bên trong cái cây đi quanh chân mọi người được mấy vòng thì đột nhiên biến mất. Trả cái sàn ghỗ dưới chân lại nguyên trạng ban đầu. Lúc này Tố Uyên nhìn xuống thấy những vết nứt được tạo thành lúc cái miệng đầy máu kia há ra bây giờ cũng không còn nữa.
Văn Tâm ngỡ rằng con mộc quỷ đã rời đi, anh thở nhẹ một cái định tiến lại chỗ người mình thương thì trong một sát na người thanh niên ấy nghe bên tai mình phát ra một tiếng ” rầm” rất lớn. Tiếp theo đó cả cơ thể của Văn Tâm bị hất văng ra phía sau.
Văn Tâm nằm trên sàn nhà cảm thấy xương sống vỡ vụn thành từng mảnh, trong giây phút đó tất cả mọi thứ trước mặt đều trở nên mờ ảo. Anh ta ráng sức gượng dậy nén đau nhìn về phía Tố Uyên, nơi ấy cũng may nàng chỉ bị hất văng ra một bên nhưng vẫn được an toàn.
Chỉ có một trong năm người quấn khăn nâu ngồi cạnh ông lão quấn khăn vàng là không được may mắn như vậy.