Con gái phú ông - Chương 30
ng quay sang A Hử thêm vào:
_ chả lẽ tộc khỉ cứ để cho cái thứ ghê tởm kia ăn thịt hay sao?
_ chúng tôi không biết làm cách nào hơn.
A Hử lắc đầu mắt hướng về phía xa xăm đáp lời Tố Uyên. Văn Tâm thấy của kẻ đứng trước mặt mình có thái độ chấp nhận số phận. Và dường như người trong tộc này cũng vậy, họ xem việc một người trong tộc bị con mộc quỷ ăn sống là chuyện hết sức bình thường.
_ người tộc ông không thử chống trả lại con quỷ đó hay sao, đánh không lại thì cùng lắm là tránh xa mấy cái cây này chứ ở đây hoài chả mấy chốc.
Văn Tâm hỏi, A Hử đáp lời:
_ thực ra chúng tôi đã có vài lần chống trả lại nó, nhưng việc ấy chỉ làm cho con quỷ phẫn nộ. Và cái giá phải trả cho cơn thịnh nộ của nó là mạng sống của hai chục người tộc khỉ một lúc. Còn việc trốn đi ư? Chúng tôi không thể rời khỏi mảnh đất này vì đó là sứ mệnh của chúng tôi.
_Người tộc ông không sợ một ngày nào đó sẽ trở thành món ăn cho quỷ?
_ có chứ thực ra mỗi một người trong chúng tôi đều sợ hãi và vô cùng căm phẫn thứ ấy. Tôi biết nãy giờ cậu cảm thấy người tộc khỉ chúng tôi rất lạnh lùng khi chứng kiến người thân ra đi phải không?
_ đúng vậy!
Văn Tâm đáp, A Hử nghe xong liền chỉ tay về phía một đứa bé gái đang ngồi bó gối nhìn về phía xảy ra vụ việc.
_ Người phụ nữ vừa bị con mộc quỷ ăn thịt kia chính là mẹ của cô bé đó.
Nói rồi cả ba người đi đến trước mặt cô bé, lúc này Văn Tâm mới để ý thấy đôi bàn tay cô bé đang khẽ run lên. Văn Tâm vẫn không hiểu tại sao mặt cô bé lại biểu hiện ra một vẻ vô cảm đến lạnh lùng. Chỉ đến khi anh ta nhìn sâu vào trong ánh mắt nhỏ bé kia mới thấy nơi ấy chứa đầy nỗi sợ hãi.
Tố Uyên đến ngồi bên cạnh nhưng dường như cô bé đó không muốn giao tiếp với người lạ liền hất tay ra, sau đó chạy vào bên trong một ngôi nhà cây đóng chặt cửa lại. A Hử nhìn theo đứa bé gái ấy rồi quay sang nói với một người phụ nữ vừa mới đến, bà ta nghe xong gật gật đầu mấy cái rồi đi vào bên trong ngôi nhà cô bé kia vừa mới trốn.
_cậu xem có chút cảm xúc nào trên khuôn mặt cô bé đó không? Nhưng thứ cậu trông thấy lại không phải là nội tâm của cô bé đó cũng như đa phần người tộc khỉ chúng tôi. Họ đều bị mắc một chứng bệnh ấy là da mặt sẽ giữ mãi một biểu hiện cảm xúc. Đó là cái giá phải trả khi được thứ sức mạnh kỳ bí kia ban cho, dù chúng tôi có muốn hay không.
Văn không hiểu đó là thứ sức mạnh gì mà có thể lấy đi tất cả biểu cảm hỷ nộ ái ố của người tộc khỉ liền quay sang hỏi dò a Hử.
_ thứ sức mạnh kỳ bí người tộc khỉ được ban cho là gì mà phải đánh đổi…
_ là khả năng sống lâu, chính xác là sống tới vài trăm năm và hơn thế nữa nếu không bị chết vì tai nạn. Suốt mấy trăm năm này, chúng tôi không hề muốn nhận cái thứ sức mạnh ấy.
_ mấy trăm năm ?
Lần này thì cả hai đều thốt lên, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Câu trả lời hai người khách mới đến này nhận được làm làm thay đổi hoàn toàn thế giới quan của họ.
_ ông không đùa đấy chứ.
Tố Uyên hỏi, A Hử nghe xong liền nhìn thẳng vào mắt nàng nói:
_ cô nghĩ tôi giống một kẻ đang nói đùa hay sao?
_ vậy ông năm nay…..
Chưa để Văn Tâm nói hết lời, A Hử đã đáp bằng một câu lạnh tanh:
_ năm trăm tuổi.
_ năm…trăm….
Văn Tâm Dường như không nói thêm được lời nào sau khi nghe câu trả lời từ người đó.
_ Cậu thấy lạ lắm phải không?
Nói rồi hắn ta chỉ tay về phía căn nhà. Mặt trời trên cao lúc này cũng đã xuống lưng ngọn cây, bóng đêm cũng theo nhau phủ xuống cánh rừng chết. Làm cho cảnh vật xung quanh tộc khỉ càng trở nên ma mị.
_ cô bé đó coi vậy chứ cũng hơn ba trăm tuổi rồi. Đối với một số người trong tộc con mộc quỷ đó mang đến cho họ sự giải thoát. Mặc dù ấy rất đau đớn nhưng đó là cách duy nhất bởi nếu người tộc tôi rời khỏi khu rừng chết này, chỉ cần qua một tuần trăng người trong tộc lại thấy kẻ ấy lại xuất hiện trở lại một cách bí ẩn.
Nói rồi A Hử dẫn hai người khách lạ quay trở lại căn nhà lớn. Nơi ấy ông lão quấn khăn vàng và năm người kia vẫn ngồi lặng lẽ ở đó. Ông cụ ngước ánh mắt mờ đục lên nhìn về phía Văn Tâm, sau đó cất giọng khàn đặc:
_ hai người thấy cả rồi chứ.
Dứt lời cụ già quấn khăn vàng ấy ho lên một hơi dài, phải vuốt ngực một lúc mới có thể nói thêm được mấy câu.
_ hai người đến đây rồi thì ở lại đây qua đêm nay, mong sao ngày mai cậu và cô gái trẻ kia không chui vào miệng con mộc quỷ.
Văn Tâm nghe xong lời lão già quấn khăn Vàng lập tức lùi lại một bước miệng thốt lên.
_ không…không đêm nay chúng tôi sẽ tránh xa những cái cây quái quỷ này.
Nói rồi anh ta chạy ra khỏi nơi mấy ông lão đang ngồi, không quên kéo theo người mình yêu rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Nhưng khi đi tới cái hành lang có cái thang dây lúc sáng mấy người đã leo lên chuẩn bị bám vào đó leo xuống, thì cả hai nghe thấy tiếng chân của một ai đó chạy theo sau.
_ này hai người đợi tôi một chút.
Văn Tâm quay đầu lại thì thấy A Hử đã đến chỗ mình đang đứng.
_ đêm nay hai người không thể rời khỏi mấy ngọn cây này đâu.
Văn Tâm đáp:
_ tại sao? dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì đêm nay chúng tôi cũng không ở lại đây…
Sau khi nghe xong câu h