Con gái phú ông - Chương 3
đến đó.
_ cậu đến đó để làm gì?
Người lạ kia thản nhiên đáp:
_ tất nhiên là tôi đến đó để tuyển vợ rồi, cách đây không lâu tôi có nghe người ở trên tỉnh về nói với tôi rằng. Lão phú hộ ấy đang muốn tuyển con rể cho nên tôi mới lặn lội tìm đến thử vận may.
Phú Mỗ nghe kẻ kia nói vậy liền nở một nụ cười thật tươi.
_ ồ cậu không cần phải thi tuyển gì nữa đâu.
_ tại sao?
Người lạ mặt kia hỏi, sau đó tự nói luôn câu dự đoán trong đầu mình ra cho lã phú nghe:
_Hay là cái lão phú hộ ấy đã tìm được một thằng con rể ưng ý.
_ tất nhiên là tìm thấy rồi!
Kẻ kia thở một hơi xem chừng thất vọng lắm, sau đó định quay gót bước đi.miệng lẩm bẩm:
_ không biết kẻ may mắn ấy là ai.
_ là cậu chứ ai…
Câu nói được thốt ra từ miệng lão già đứng trước mặt làm cho người lạ kia cảm thấy khó hiểu, hắn ta liền hỏi lại:
_ là tôi?
_ đúng vậy chính là cậu.
_ nhưng mà ông vừa nói.
_ thì ta chính là người mà cậu cần tìm đây.
Người nọ nhìn thẳng vào mắt ông phú Mỗ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
_ ông là phú Mỗ?
_ chính là ta!
_ nhưng tôi chưa thi đối đáp, thậm chí tôi và ông chỉ vừa mới chạm mặt nhau trên con đường vắng này. Tại sao lại ông lại có thể nhận tôi làm con rể nhanh vậy?
Lão phú Mỗ chỉ tay vào trái cầu đang cầm trên tay hắn ta nói:
_ Có phải cậu vừa nhặt trái cầu này ở chỗ gốc đa?
_ đúng vậy!
Lão phú nói tiếp:
_ trái cầu ấy do chính ta nói với Tố uyên để ở chỗ đó để tìm ra người may mắn làm chồng của nó. Và cậu chính là kẻ đó.
Đoạn phú Mỗ hướng ánh mắt nhìn về một góc gọi lớn. Con gái của lão trong lòng không lấy làm ưng thuận cho lắm, nhưng ý cha đã vậy cô cũng đành tiến lại chỗ hai người đang đứng. Lão phú đẩy nhẹ lưng con gái mình đến trước mặt kẻ lạ kia nói:
_ Tố Uyên con mau lại đây chào vị hôn phu tương lai của mình đi.
Tố uyên khẽ gật đầu một cái tỏ ý chào hắn ta. Mặt cô lúc đó hơi đỏ lên, không biết là do mắc cỡ hay là gì nữa. Trước mặt người đẹp hắn nở một nụ cười tươi nhất có thể, nhưng có vẻ vẫn còn nham nhở lắm.
_ chào tiểu thư. Ta tên là Tây Phong.
Lão phú Mỗ đứng bên cạnh nghe thấy thế thì thốt lên mấy câu chen vào:
_ ồ tây Phong cái tên cũng khá đẹp ấy chứ.
Sau đó quay sang phía con gái mình nói:
_kìa Tố Uyên con mau nói gì với chồng sắp cưới của mình đi chứ.
Con gái phú Mỗ nghe cha mình nói vậy cũng chẳng biết nói ra câu gì cho kẻ lạ mặt ấy nghe. Hai má cô một lần nữa đỏ ửng kéo đôi môi mấp máy:
_ chào… chào ông… à chào.
Lão phú thấy vậy cũng sốt ruột lắm. Của cải phú Mỗ kiếm ra cả núi ấy vậy mà có mỗi thằng rể cho con gái, là ông phải đợi tới mấy năm trời. Lão làm vẻ mặt nôn nóng dục hai người:
_ thôi bây giờ ta cũng đã quyết, trước sau gì câu chả là rể nhà phú Mỗ này. Tây Phong cậu cứ cùng với Tố uyên về nhà ta nói chuyện đã, chứ đứng giữa đường như thế này ta e rằng không tiện.
Nói rồi ông quay lưng bước đi, Tố Uyên đứng nhìn theo cha đoạn quay sang vị hôn phu tương lai mình nói:
_ cha tôi đã có nhã ý mời anh ghé lại nhà, mong anh đừng từ chối.
Rồi cũng cất bước theo ông phú Mỗ trở về dinh thự. Còn Tây Phong đứng đó mặt vẫn không tỏ thái độ gì. Chuyến đi lần này có vẻ khá may mắn, nhưng việc kết hôn với con gái phú Mỗ không phải do hắn thích nhan sắc hay bất cứ thứ gì của cô gái ấy. Mà mục đích chính của việc này là do hắn đang thực hiện một nhiệm vụ mà hắn không thể nói ra cho ai biết được.
Thấy hai cha con phú Mỗ đi được hơn chục bước, Tây phong liền vội vàng cất bước thật nhanh để đuổi theo họ. Con đường làng hôm nay vẫn vắng lặng khác hẳn mọi hôm, nó khiến cho lão phú nghĩ rằng:
_ việc đó là do duyên số sắp đặt cho nên chỉ có cái kẻ lạ mặt đang đi sau lưng mình nhặt được trái cầu mây ấy, chứ không phải là một lão ấu thất thập… hay mấy thằng con nít ranh.
Mà không hề biết rằng, đêm qua đám dân làng hôm nay kéo nhau đi xem bọn tây xử bắt một nhóm người dám đứng lên chống lại mẫu quốc…
Cả ba người đi lòng vòng được một lúc cuối cùng cũng đến nhà Tố Uyên. Đứng trước cánh cổng dát vàng dẫn vào ngôi dinh thự của phú ông. Tây Phong có phần hơi choáng ngợp bởi độ hoành tráng của mọi vật bên trong. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ đi xa để được tận mắt chứng kiến cái sự xa hoa của cái tầng lớp được coi là thượng lưu.
Lão phú Mỗ chưa bước chân vào nhà đã vội vàng giục bọn gia nhân mau mau chuẩn bị làm cơm đãi khách quý. Bọn nô bộc trong nhà thấy ông chủ của mình lâu lắm rồi mới có thái độ vui vẻ như vậy thì mừng lắm. Biết đâu chừng một lát nữa thôi lão phú ấy lại nổi hứng cho bọn chúng mỗi đứa vài đồng bạc. Vậy là mấy thằng gia nhân lập tức kéo nhau ra chuồng trâu sau nhà vật một con trâu mộng ra ngả thịt để cho phú Mỗ tiết đón vị khách kia.
Sau hơn ba ngày ở lại căn biệt thự nguy nga tráng lệ ấy, Tây Phong mới nói cho phú Mỗ biết hắn ta xuất thân ở làng Di. Ấy là một ngôi làng hẻo lánh nằm ở hướng nam cách nơi đây rất xa, hắn cũng không biết được là bao nhiêu dặm đường. Chỉ biết để có thể đến được làng Phúc An này, con rể tương lai của phú Mỗ phải đi bộ băng đèo vượt suối hết hơn hai tuần trăng.
Khi bố vợ tương lai của Tây Phong hỏi về cha mẹ của kẻ s