Con gái phú ông - Chương 29
Ông lão hướng ánh mắt đen ngòm trên khuôn mặt trạm trổ chằng chịt ký tự kỳ lạ nhìn thẳng vào mặt cậu thanh niên lạ mặt cất giọng:
_ đến đây rồi thì ngồi xuống uống trà đi.
Văn Tâm khéo Tố Uyên ngồi xuống một góc sau khi nghe lời nói phát ra từ miệng ông già đó. Bấy giờ ông lão đó mới chính thức mở đôi mắt của mình ra, cả hai nhìn thấy đó là một cửa sổ tâm hồn hơi mờ đục.
A Hỳ tiến đến bên ông già quấn khăn màu vàng kia thì thầm vào tai một điều gì đó. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu một cái đoạn cất giọng:
_ việc tộc mèo nhờ, ta không dám hứa bởi vì đêm nay chúng ta phải thực hiện nghi lễ hiến tế. Và rất có thể hai người lạ mặt này sẽ là bữa ăn của con mộc quỷ ấy.
Nói đến đây ông lão dừng lại đưa tay vẫy hai người khách lạ đến bên cạnh mình. Văn Tâm nghe lời ông lão ấy mà lạnh sống lưng, theo phản xạ rùng mình một cái. Lúc này anh ta mới để ý rằng lúc bám vào thang dây để leo lên đây, Văn Tâm có vô tình nhìn thấy mấy cái đầu lâu nằm trong một thân cây rỗng. Điều đó làm dấy lên trong đầu chàng trai trẻ này một ý nghĩ:
_ đây có thể là một bộ tộc dùng người để hiến tế cho một thế lực tâm linh nào đó. Và họ đang muốn lựa chọn một trong hai người là vật hiến tế.
Tố Uyên tiến đến gần chỗ ông cụ cất giọng hỏi, mà ngay cả chính cô lúc đó cũng không hiểu tại sao mình lại có thể giữ được bình tĩnh như vậy:
_ xin lỗi ý cụ là sao ?
_ việc đó không phải là ý của ta, nếu con mộc quỷ đó chọn hai người làm bữa tối thì chỉ có thể trách số phận của hai người mà thôi.
Văn Tâm không kìm được cảm xúc liền lớn tiếng:
_ vậy là người tộc ông tính đem chúng tôi ra làm vật hiến tế?
Ông lão lạnh lùng đáp:
_ không! chúng tôi không có và cũng không bao giờ có ý định dùng bất cứ người nào ra làm vật hiến tế cho mộc quỷ.
_ vậy thì tại sao?
Đáp lại câu hỏi của Văn Tâm vẫn là vẻ mặt bình thản của lão già quấn khăn vàng đó. Ông ta đưa tay lên ra hiệu cho cậu thanh niên lạ mặt giữ bình tĩnh, rồi mới cất giọng không to cũng chẳng chỏ kể về một câu chuyện.
_cách đây không lâu tộc khỉ xuất hiện một con quỷ. Người dân trong tộc chưa bao giờ thấy nhân ảnh con quỷ ấy thật sự trông như thế nào. Chỉ biết nó có thể nhập vào bất kỳ cái cây nào sau đó dùng chính cái cây đó cắn nuốt con mồi cho đến khi nạn nhân hoàn toàn biến mất bên trong cái cây đó.
Nói đến đây ông cụ bất giác thở dài một cái sau đó rót một ly trà đưa cho Văn Tâm.
_ lúc đầu ta cùng với người trong tộc có đốn cái cây đã cắn nuốt thằng A Hù xuống để đưa xác nó ra. Nhưng sau khi chẻ hết thân cây to bằng hai người ôm ấy ra, những gì chúng ta nhận được chỉ là một đống củi lớn không hơn không kém.
Văn Tâm nghe đến đây ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:
_ vậy người tên A Hù đó đã hoàn toàn biết mất hay sao?
Ông lão gật đầu đáp.
_ đúng vậy! Đó là nạn nhân đầu tiên của con quỷ đó.
_ vậy sao mọi người không tránh xa những cái cây có biểu hiện bị quỷ nhập kia.
Tố Uyên nói thêm vào, ông cụ râu bạc nghe xong khẽ lắc đầu:
_ thứ đó hoàn toàn không để lộ bất kỳ dấu hiệu gì cho đến khi chúng ta trông thấy nó ăn thịt nạn nhân. Lúc đó mọi chuyện cũng đã quá muộn.
Lời nói ông lão đến đây phải đột ngột dừng lại vì bên ngoài vọng đến một tiết thét đầy đau đớn của một phụ nữ. Những người có mặt tại ngôi nhà lớn lập tức chạy ra khỏi cửa hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh thảm thiết đó.
Cả hai theo chân người tộc khỉ chạy trên cây cầu treo dẫn đến chỗ xảy ra vụ việc. Ở một khoảng cách không xa, Văn Tâm cùng với Tố Uyên đều chết sững người khi thấy phía bên ấy là một người phụ nữ độ hơn 40 tuổi đang vùng vẫy trong đống máu thịt bầy nhầy. Và thứ gây ra cảnh tượng kinh dị đó lại chính là một cái miệng đỏ lòm lòm mọc ra từ cái thân cây dưới chân bà ta.
Cái miệng con mộc quỷ đó mặc cho người phụ nữ cố gắng kêu gào, nó vẫn từ từ nhai con mồi của mình tạo ra tiếng nhóp nhép cộng thêm âm thanh xương gãy rồm rộp. Chả mấy chốc người phụ nữ xấu số đó chỉ còn lại một đống máu thịt nát vụn.
Sau khi nuốt con mồi vào bên trong bụng, cái miệng đỏ lòm như nhai trầu kia cũng từ từ biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào. Kể cả những tia máu bắn thành vòi dính đầy lên thân cây mà chính mắt Văn Tâm khi nãy thấy cũng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Cái sự kỳ lạ vừa mới xảy ra trước mắt làm cho cả Tố Uyên lẫn Văn Tâm đều lầm tưởng rằng những hình ảnh mình mới chứng kiến chỉ là ảo giác. Nếu không có lời giải thích thêm từ A Hử kẻ đang đứng sau lưng hai người.
_ con quỷ đó sau khi cắn nuốt nạn nhận, tất cả những gì liên quan đến con mồi như máu thịt vương vãi trên thân cây đều biến mất theo nó.
Văn Tâm nghe xong không khỏi rùng mình, anh không biết những cái xác nát vụn kia sẽ bị con mộc quỷ đưa đến một thế giới nào. A Hử nhìn về phía mới xuất hiện cái miệng sát nhân khẽ lắc đầu một cái:
_ vậy là mùa trăng này con quỷ ấy đã thưởng thức món tráng miệng đầu tiên…
Văn Tâm nghe thấy liền quay sang hỏi ông ta:
_ đầu tiên?
_ đúng vậy từ giờ đến sáng mai người dân làng khỉ vẫn sẽ bị nó ăn thịt thêm.
Tố uyên từ nãy đến giờ vẫn chìm trong mớ suy nghĩ rối bời bấy giờ cũ