Con gái phú ông - Chương 28
.
_ mấy tên sát thủ học việc tộc khỉ các ngươi có vẻ hiếu chiến đấy.
Kẻ ấy sau khi nghe xong lời của A Páo hiểu ngay kẻ đang khống chế mình là người của tộc mèo liền ra hiệu cho mấy tên còn lại dừng tay. Lúc này từ trong bụi rậm phía xa có một người đàn ông bằng tuổi với A Páo từ từ bước tới chỗ bọn họ. Đến nơi kẻ ấy cất giọng khàn đặc.
_ tưởng kẻ nào hóa ra là người anh em A Páo.
_ người khác lọt vào đây có cơ hội nghe giọng ông hay sao A Hử?
Kẻ được gọi là A Hử kia nhìn A Páo nở một nụ cười thật tươi.
_ thế A Páo không tính thả thằng nhóc này ra sao ?
A Páo nghe kẻ kia nói xong liền nới lỏng tay. Thằng nhóc ấy ngay lập tức vùng ra sau đó ho lên sù sụ mấy cái. Rồi đi ra đằng sau A Hử hậm hực lau đi vệt máu còn dính trên miệng.
A Hử hướng ánh mắt nhìn về phía Văn Tâm cùng với Tố Uyên đang đứng ở một gốc cây lớn mặt mũi tái nhợt.
_ này A Páo cậu thanh niên và cô gái trẻ kia là như thế nào với tộc mèo các ngươi vậy?
A Páo sau khi nghe tên trước mặt nói liền vẫy hai người đi cùng mình đến gần rồi trả lời.
_ à ấy là người của lão Duy đồ cổ.
Văn Tâm cùng với Tố Uyên lúc này cũng đã bước đến sát bên A Páo. A Hử nhìn thẳng vào mắt hai kẻ lạ mặt hỏi:
_Lão mập ấy cử hai người vào khu rừng chết này có chuyện gì vậy?
_ chúng tôi đến đây để tìm ông lang Miều.
Tố Uyên trả lời.
_ vậy sao hai người tìm ông ta có chuyện gì ?
Văn Tâm tiếp lời:
_ chuyện dài lắm.
A Páo cũng nói thêm vào:
_ chuyện dài lắm để từ từ cậu ta kể lại cho ông nghe. Giờ tôi gửi hai người này sang bên tộc khỉ mong người tộc ông giúp.
_ chuyện đó A Páo không phải lo chỉ là người của làng mèo bọn tôi giúp sẽ cố gắng giúp.
Nói rồi A Hử ghé sát tai A Páo nói nhỏ,giọng điệu có phần lạnh lẽo:
_ nhưng nếu chúng tôi để ý hai người trẻ tuổi kia có biểu hiện tìm hiểu cái nguồn sức mạnh bí mật của hai tộc…. Chắc chắn họ không có cơ hội hít thở.
Dứt lời A Hử quay lưng bước đi. Văn Tâm cùng với Tố Uyên chào tạm biệt A Páo rồi bán theo đám sát thủ tộc khỉ đi vào trong khu rừng chết sâu hơn. Càng đi theo đám người đó thì cái mùi khói trầm kia lại càng rõ rệt hơn. Văn Tâm hít một hơi dài để cho đầu óc thêm thư thái sau một màng kinh hồn bạt vía lúc nãy.
A Hử quay sang Văn Tâm hỏi về lý do hai người liều mạng tìm lão lang Miều kia. Khi ấy Văn Tâm lại kể lời nguyền ở làng Di, và tất nhiên câu chuyện anh ta kể lại cho người đàn ông đang đi cùng với mình nghe cũng giống với lúc kể cho người tộc mèo.
Văn Tâm vừa kết thúc câu chuyện cũng là lúc cả ba người bước chân đến một trước một thân cây rất lớn ước chừng cũng phải hơn chục người ôm. A Hử cùng với mấy tên áo đen dừng lại dưới gốc cây to lớn ấy, đoạn hắn quay sang phía Văn Tâm nói:
_ chào mừng hai người đến với làng khỉ.
Tố UYên nhìn lia mắt nhìn xung quanh sau khi nghe câu nói ấy. Thấy xung quanh nàng không có một ngôi nhà nào ngoài những thân cây lớn. Văn Tâm cũng mang cái thắc mắc giống như Tố Uyên.
_ Làng Khỉ không phải đấy chứ tôi không thấy nơi này giống một ngôi làng chút nào.
A hử khẽ nở một nụ cười đoạn hắn chỉ ngón tay lên trên trời nói:
_ làng của chúng tôi nằm trên những ngọn cây kia.
A Hử dứt câu nói cả hai người khách lạ đều hướng ánh mắt lên đầu ngọn cây. Thấy trên ngọn cây cao chót vót có một căn nhà gỗ rất lớn, đang toả ra một làn khói trắng mờ ảo. Đến bây giờ Tố uyên mới nhận ra cái mùi trầm mà mình ngửi nãy giờ xuất phát từ đó.
Ngoài căn nhà gỗ to lớn xây trên ngọn cây trước mặt đám người đứng dưới đất, còn có hơn chục căn nhà xây trên các ngọn cây nhỏ hơn. Một vài người dân đang đi trên mấy cây cầu treo làm bằng ghỗ nối những căn nhà lại với nhau thành một hệ thống giao thông.
Một người đàn ông độ hơn bốn mươi tuổi đầu cạo bóng nhấy, mũi xỏ khoen làm từ xương một loài động vật nào đó thấy nhóm người của A Hử đứng dưới đất liền ném một cái thang dây xuống để cho từng người leo lên. Chả mấy chốc bọn họ đã đặt chân đến nơi ở của tộc khỉ. người đàn ông khi nãy thấy sự xuất hiện của hai người khách lạ liền hỏi tên đầu lĩnh nhóm sát thủ tộc mình.
_ này A Hử hai người này sao lại có thể đến đây ?
_ à đây là người A Páo bên tộc mèo gửi qua đây để nhờ chúng ta giúp dẫn tới nơi ở của lão thầy lang Miều.
Người đàn ông kia thốt lên khi nghe tên vị thầy lang nọ:
_ lão Miều.
A Hử đáp:
_ đúng rồi A Hỳ họ cần ông lão ấy giúp trị một căn bệnh lạ cho người làng mình.
A Hỳ khẽ gật đầu một cái đoạn quay sang phía Văn Tâm nói:
_ chào cậu tôi là A Hỳ Người bảo vệ tộc khỉ.
Văn Tâm khẽ cúi đầu chào sau đó là một màn giới thiệu bản thân của đôi nam nữ. Tất nhiên người của tộc khỉ này cũng khá hiếu khách nếu người đó còn sống để đặt chân đến ngôi làng nằm chót vót trên những ngọn cây này.
A Hỳ dẫn hai người khách lạ vào bên trong ngôi nhà lớn, tại đó có một ông lão hơn 80 tuổi râu bạc phơ dài hơn tóc. Ngồi xung quanh ông già kia là năm lão già khác có độ tuổi nhỏ hơn, trên người bọn họ đều quấn một cái khăn to lớn che thân. Riêng ông lão ngồi ở giữa là quấn chiếc khăn màu vàng. Văn Tâm phần nào đoán ra người đang ngồi giữa căn nhà ấy là chồng của bà Mọ.